Chương 2: lấy giác mạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng phẫu thuật vừa tắt đèn anh lo lắng hỏi thăm. Vị bác sĩ đứng nhìn anh một lượt rồi nói:
-" Thanh Chi cô ấy sao rồi?"
- "Mọi thứ đều ko sao ngoại trừ giác mạt. Vụ tai nạn khiến cô va chạm đầu vào đá ảnh hưởng đến thần kinh rồi sẽ ăn sâu vào giác mạt". - cô ôn tồn giải thích
-' vậy cô ấy....... còn nhìn thấy được không?" - anh lại đặt câu hỏi
-" không...ba ngày phải tìm ra được giác mạt phù hợp ko thì sẽ mãi không thấy ánh sáng." - cô thấy xót khi anh quan tâm ả như vậy
Cuối cùng anh bổ sung một câu: "Bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm thấy được giác mạt thích hợp cho cô ấy nếu không tôi sẽ giở cái bệnh viện này." Xong anh chạy vào phòng bện nới có Hạ Thanh Chi.
Anh vừa rời khỏi cô ho vài tiếng đưa khăn giấy bị miệng. Máu .....là máu có vẻ cô không hề sợ hãi như thể đây là một việc hết sức bình thường. Cô bất lực nhìn anh phía xa rồi chua xót quay lưng bước đi.
Cô về phòng bệnh lấy vài viên thuốc ra uống. Một ngày cứ thế qua đi anh chăm sóc cho em cô, cô thì một mình nuốt cơn đau.
3ngày trôi qua rất nhanh. Dúng ngày thứ ba anh vào phòng làm việc của cô hỏi về giác mạt. Trước mọi sự tra hỏi cô đều im lặng. Anh tức điện buôn một câu: Nếu không có giác mạt phù hợp thì lấy giác mạt cô đi". Cô ngỡ ngàng rồi nói một chữ " vâng". Anh quay đi nước mắt cô chảy sau đó cô qua khoa mắt.
---tại khoa mắt---
Cô có một người bạn là tiểu Dung làm ở khoa mắt. Cô nói mọi chuyện với tiểu dung ,tiểu dung rầu rĩ gật đầu :" sao lại phải làm vậy"
"Xin lỗi mình không muốn thấy anh ấy khóc có thể đừng nói cho anh ấy biết được không? Mình xin cậu" cô rưng rưng
-" Lam Lam cớ sao cậu phải làm vậy vì một người đàn ông có đáng không...hơn nữa .... cậu còn bị bệnh tim nếu......"

-" Đáng vì anh ấy mình có thể hi sinh mạng" tiểu dung cạn lời với cô lun

-" Tại sao tớ lại có một người bạn không quý trọng thân thể mình như vậy chứ" Tiểu Dung lên tiếng trách móc.

-" Một ngày nào đó..... cậu cũng sẽ hiểu đước cảm giác của tớ, cũng sẽ gặp người mà mình tình nguyện trao đi tất cả hi vọng người đó sẽ đối tốt với cậu " Cô nhìn về nơi xa xăm miệng phát ra tiếng nói.

-" Tớ sẽ không ngốc như cậu tớ theo chủ nghĩa độc thân "

Tiểu Dung chắc chăn lời mình nói.

Cô không nói chỉ nhìn cô bạn mình mỉm cười trong vô vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro