Chương 3: Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay sau đó cô được đưa đi xét nghiệm và chiều đó tiến hành ngay lập tức không chậm trễ một giay nào.

Cần gì xét nghiệm cũng biết nó hợp.

Cần gì phải thử cũng biết cô yêu.

Trước khi được đưa vào phòng mổ cô nhìn anh lần cuối sau đó cánh cửa khép lại miệng thì cứ 

cười nhưng mắt thì không biết rơi lệ từ bao giờ.

-" Cậu chắc rồi chứ " 

Tiểu Dung nói với cô.Lần này mổ chính là Tiểu Dung, trong mình cô ấy hi vọng cô có thể thay đổi

 vào phút cuối như vậy bằng bất cứ giá nào Tiểu Dung cũng có thể đưa Hạ Lam Lam đi.Hạ Lam

 Lam im lặng thay vì nói chắc chắn.Đèn phòng phẫu thuật tiếp tục sáng sau 8 tiếng thì nó tắt 

lịm.Cánh cửa mở ra Tiểu Dung tự tay đẩy xe để đưa cô về phòng nhưng lại bị anh giữ lại :

-" Bác sĩ cô ấy thế nào rồi có thành công không ?"

Tất nhiên Tiểu Dung biết cô ấy ở đây là Hạ Thanh Chi chứ không phải Hạ Lam Lam.

-" Trần Minh Hạo anh rồi cũng sẽ hối hận"T

iểu Dung không trả lời câu hỏi của anh chỉ để lại câu nói đó sau đấy người đi Trần Minh Hạo anh

 nhìn thoáng qua trên tay người con gái nằm trên cái xe kia có một chiếc vòng cỏ bốn lá.Hình như......Anh cũng đâu nghĩ nhiều liền chạy lại chỗ Hạ Thanh Chi.

-------------

" Cậu vừa lòng chưa đánh đổi tất cả vì người đàn ông đó xứng không, hồi nãy chỉ thiếu chút nữa 

thôi thì cậu.....sẽ không gặp được ngày mai nữa"

 Tiểu Dung nghẹn ngào nói giọt lệ đã đọng sắn trên mắt chỉ chờ thời cơ thì sẽ rơi xuống.Hạ Lam 

Lam vẫn không nói cô đang ngầm thừa nhận số phận.Thấy cô bạn thân mình không nói thì tiểu Dung lại mở miệng :

-" Cậu nghỉ đi mình sẽ mua chút gì đó để cậu ăn "

Tiểu Dúng vừa rời khỏi Cô đưa tay gỡ miếng băng gạc trên mắt mình xuống đưa mắt nhìn một 

lượt.Nhìn sao có thể thấy gì mà nhìn.Thứ cô thấy chỉ là bóng tối.Bóng tối đang bủa vậy cô.Hồi 

trước cô rất sợ bóng tối nên trong nhà đén lúc nào cũng sáng trưng vậy mà giờ chỉ có mình cô 

đối diện với sự sợ hãi đó.Sáng hôm sau khi Tiểu Dung đến thăm cô thì giường bệnh trống không

 được xếp gọn gàng còn có một bức thư.

Gửi Hoa Tiểu Dung !

Tiểu Dung cảm ơn cậu đã giúp mình mấy tháng qua hiện giờ mình chẳng có gì cả mắt không

 thấy thì chẳng thể nào giúp bệnh viện nhà cậu được mình mà ở lại cũng sẽ trở thành gánh nặng

 của cậu. Đừng lo cho mình cũng đừng tìm mình mình chỉ muốn tìm đâu đó để an phận quãng 

đời còn lại. Còn nữa sau này nếu mình ổn định thì sẽ thống báo cho cậu biết và cậu có thể giúp 

mình chúc phúc anh ấy được không?Biết là viếc này khá khó khăn với cậu nhưng giúp mình lần 

cuối được không?

Sống tốt nhé !

Hạ Lam Lam.

-" Đò ngốc sao cứ phải làm khổ mình thế này cậu còn có tớ mà ...."

Tiểu Dung ngoiof một mình trong phòng bệnh nguyên cả buổi sáng cho đến lúc trưa mới đi sang

 phòng bệnh bên cạnh.Vừa đi tới Tiểu Dung nhìn từ ngoài vào thì Hạ Thanh Chi được Trần Minh 

Hạo chắm sóc rất chu đáo nghĩ tới Cô bạn mình thì sao Lam Lam phải khổ như thế.Sau đó Tiểu 

Dung dùng tư cách bác sĩ theo dõi mà gọi Trần Minh Hạo ra ngoài.

-" Trần minh Hạo anh phải sống thật hạnh phúc nhé "

Anh còn đang ngơ ngác thì Hoa Tiểu Dung bổ sung thêm một câu:

-" Đó là những gì vợ cũ của anh nhắn lại sau khi ......"

"Hiến mắt cho tình nhân của anh"

 nhưng cụm này chẳng thể nào thốt ra khỏi miệng được.Hoa Tiểu Dung truyền lời xong thì bỏ đi 

ngay sau đó.

Vợ cũ - Hoa Lam Lam.Không thể như vậy được mà dường như rất lâu anh đã không còn thấy cô 

ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro