Chương 4 :Nhận ra không có sự tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi rời khỏi bệnh viện Hạ Lam Lam một mình cùng với cây gậy mò mẫm tìm đường.

Cô đón lấy chuyến xe buýt cuối cùng mà ra khỏi thành phố.

Còn anh thì sau khi nghe được tin của cô từ Tiểu Dung thì liền cho người lập tức điều tra định vị hiện tại của cô.

-" Boss, định vị của phu nhân là ngay bên cạnh phòng bệnh của Thanh Chi tiểu thư "

-"......"

Nghe được vị trí của cô thì anh như chết lặng chẳng phải bện cạnh là người đó hiến mắt cho Thanh Chi bé nhỏ của anh sao.

Không không thể là cô ấy.

Cô ấy rời đi rồi mà.

Không thể trùng hợp như vậy được.

Bao nhiêu lời anh nghĩ ra để biện hộ cho người hiến mắt không phải là cô nhưng anh lại có cách bác bỏ nó.

Nếu đã bác bỏ thì tính là không có.

Tại sao lại như thế. Đúng rồi anh thấy một lắc tay cỏ bốn lá trên tay người hiến mắt, thêm thái độ và câu nói chuyển lời của cô bác sĩ đó thì....chỉ giúp anh xác định người đó là cô thôi.

Không anh không muốn như thế anh muốn cô rời đi có cuộc sống của chính mình tại sao cô quay lai hiến mắt cho người có thể gọi là tình địch của cô.

Thời khắc này giây phút này nó khiến anh đau như thể có hàng vạn mũi tên xuyên thấu tim.

Cô làm vậy còn có thể vì gì chứ?

Vì anh..... Vì yêu....

Trần Minh Hạo ngắt điện thoại sau đó đi tìm vị bác sĩ kia.

-" Tiểu Dung có người muốn tìm cô " Cô gái trợ lí của vị bác sĩ đi vào thông báo.

-" Không gặp"

-" Anh ta nói anh ta là Trần Minh Hạo "

-" Cho vào đi"

Anh đẩy cửa bước vào Tiểu Dung không chờ anh đến mà hỏi lun :

-" Trần Tổng tìm tôi có việc gì Hạ Thanh Chi kia bị gì à Hay làm sao nữa" Giọng nói không chứ một chút tình cảm chỉ có lạnh nhạt.

-" Không tôi muốn hỏi cô Hạ Lam Lam đâu cô biết cô ấy ở đâu mà đúng không"

Nghe tới ba chữ Hạ Lam Lam nỗi thù hận của cô đối với người đàn ông này lại lên Tiểu Dung đứng lên rời khỏi ghế lại gần anh rồi nói to:

-" Anh lấy tư cách gì mà hỏi cô ấy sao anh không lo người tình bé nhỏ của anh đi còn hỏi cô ấy ở đâu ư tại vì anh ngay cả tôi cô ấy cũng không cho tôi biết vì anh mà cô ấy mất đi ánh sáng mà anh biết không cô ấy sợ bóng tối vậy mà giờ phải đối mặt với thế giới bóng tối cô đơn lạnh lẽo không chút ánh sáng, suýt chút nữa thì mất mạng vì bệnh tim tái phát không đúng lúc vì anh cô ấy lựa chọn trốn tránh ...."

Nói xong Tiểu Dung dần dần bình tĩnh Trần Minh Hạo chỉ thẫn thờ đứng đó.

Chưa bao giờ anh thấy thì ra cô ấy xa anh đến thế.

Chưa bao giờ anh thấy thì ra anh chưa bao giờ để ý sự tồn tại của cô 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro