Chap 2: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến sảnh chính,...

Bước chân tôi khựng lại khi thấy cô em gái cùng cha khác mẹ đang ngồi trong nhà. Biết rằng, đó chỉ là việc bình thường thôi nhưng tôi luôn có suy nghĩ tình cảm của cha với tôi sẽ bị chia sẻ. 

"Pama" _ Tôi khẽ cười nhẹ, tiến nhanh hơn về phía sảnh.

"Con quên đường về nhà rồi à mà bây giờ mới về?"_Mẹ tôi vừa nói vừa ôm tôi vào lòng. Bà vẫn luôn như thế, ngoài cứng trong mềm, tuy nói những lời trách mắng nhưng thực tâm lại yêu thương tôi hơn ai hết.

"Con thì hay rồi, bỏ nhà năm năm chẳng đoái hoài đến gia đình. Con như vậy có phải quá đáng quá rồi không?" _ Cha tôi nhìn tôi rồi hỏi.

"Pama, con biết sai rồi mà. Chẳng phải con gái cưng của hai người về đây rồi còn gì"_Tôi nũng nịu ôm chầm lấy cha. 

"Chỉ được cái nịnh là giỏi" _ Cha cười hiền rồi xoa đầu tôi như hồi bé. Có lẽ khi xa gia đình tôi mới biết, mới trân trọng những hạnh phúc khi được sống trong vòng tay mẹ cha, được hưởng thụ sự cưng chiều hết mực.

Tôi hướng về phía cô gái mảnh dẻ đang đứng ở bên, nhìn cảnh đoàn viên của gia đình. 

"Chào cô"_Tôi chủ động nói. Trong lòng âm thầm đánh giá cô gái trước mặt.

"Chào chị, em là Tử Linh" _ Cô gái cố mỉm cười yếu ớt.

Tử Linh mang một vẻ đẹp mong manh, yếu đuối mà bất cứ người đàn ông nào thấy cô ấy đều muốn che chở, bảo vệ. Nét đẹp của Tử Linh tự nhiên trong trẻo như một áng mây mùa thu, không một chút bụi trần.  như một tiểu mỹ nữ trong câu chuyện ngôn tình lãng mạn.

Tôi gật đầu rồi nói thêm dăm ba câu với cha mẹ mới lên phòng nghỉ ngơi. Chuyến bay dài dường như vắt kiệt sức lực của tôi. Đóng chặt cửa, tôi thả mình trên chiếc giường ấm áp và chìm dần vào giấc ngủ.

11h30... 

Lúc này mọi người đều đi nghỉ ngơi, tôi mò xuống phòng bếp lấy đồ ăn. Tôi bật công tắc đèn rồi tiến về phía phòng ăn.

"Sao cô còn chưa ngủ"_Tôi ngạc nhiên nhìn Tử Linh đang dọn dẹp bát đũa. Cô ấy mặc một chiếc tạp dề nhỏ, hai tay làm việc không ngừng

"Chị dậy rồi ạ? Em làm món ăn khuya cho chị nhé?"_Tiểu Linh mỉm cười thân thiện.

"Tôi đang hỏi cô"_Tôi nói

"Em chỉ muốn dọn một chút..."_Tiểu Linh nhỏ giọng đáp. Khuôn mặt sợ sệt, vô dụng nhìn tôi như thể tôi đang bắt nạt cô ấy.

Tôi bực mình quay người lên phòng ngủ, tiếp tục giấc ngủ đang dang dở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm mùa thu, những tia nắng dịu dàng chiếu vào căn phòng. Không gian ngập tràn mùi nắng mới. Tôi mặc một bộ quần áo thoải mái khoan thai bước xuống nhà nơi cha mẹ đang chờ.

"Cha mẹ ngủ ngon chứ ạ?"_Tôi hỏi

"Ừm, còn con?"_Mẹ tôi nhìn tôi trìu mến.

"Tốt ạ"_ Tôi nhanh nhảu đáp.

Tôi nhìn về phía cha, ông đang ngồi đọc báo uống cà phê như thường ngày. Chợt, ông bỏ tờ báo xuống nhìn tôi:

"Con dự định làm gì trong thời gian tới?"

Làm gì? Tôi chưa từng nghĩ đến. Lúc trước quyết định trở về là bởi muốn giải quyết chuyện cô em gái xa lạ kia còn bây giờ tôi chẳng biết nên làm gì nữa, chi bằng tìm một công ty tốt rồi an nhàn qua ngày.

"Con muốn thử đi làm"_Tôi kiên định nói.

"Vậy cứ đến công ty nhà ta làm là được"_Mẹ tôi gợi ý

"Không, mẹ ạ. Con muốn tự chọn công ty cho mình"_Tôi ương bướng 

"Con có thể cân nhắc sang phụ giúp Tử Hàn. Dù gì gia đình Tiểu Hàn cũng có qua lại với gia đình ta"_Cha tôi lên tiếng cắt ngang màn khẩu chiến giữa hai mẹ con.

Tử Hàn... Là Mặc Tử Hàn sao? Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau liệu anh còn nhớ em hay không? Còn nhớ cô nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo sau khiến anh phát bực? Là cô nhóc.... yêu anh từ lâu? Năm năm rồi, liệu bên anh đã có người con gái khác hay chưa? Năm năm, mọi thứ đều có thể thay đổi. Anh có đổi thay không?

Hàng ngàn câu hỏi cứ quấn chặt lấy trái tim tôi không buông. Tôi bất giác đáp:

"Được. Lát nữa con sẽ tới xem thử công ty."

Cha mẹ hài lòng nhìn tôi gật đầu rồi lại tiếp tục trò chuyện trăng sao nào đó. Tôi ăn qua loa bữa sáng rồi nhanh chóng lên phòng thay đồ. Tôi muốn xuất hiện trước anh với phong thái tốt nhất. Đứng trước tấm gương lớn trong phòng, tôi thử đi thử lại mấy bộ váy mới nhất của hãng Hermes.

9h30'

Tôi đứng trước tòa nhà Mặc gia, nhìn lên tầng cao nhất. Tôi đưa ngón tay chỉ về hướng ấy rồi tự hỏi "Anh đang ở kia sao?"

Cô từ từ bước vào sảnh tiếp khách, đến gần quầy lễ tân chào hỏi:

"Chào chị, cho hỏi ở đây có tuyển nhân viên mới không?"

Cô gái tiếp tân tên Tiểu Lạc, dáng người cao gầy nhìn Thiên Di một lượt từ trên xuống dưới rồi nhiệt tình đáp:

"Có có. Cô đợi chút, tôi sẽ gọi cho phòng quản lí nhân sự."

"Vậy phiền chị. Cảm ơn" _Nói xong cô lạnh lùng quay lưng tiến về khu vực chờ. Mấy cô gái tiếp tân bắt đầu xúm lại bàn tán về Tiểu Di

"Oa! Nhìn kìa, quần áo trên người cô ấy toàn là đồ cao cấp cả đấy." _Nhân viên A

"Haiz... Đúng là  người đẹp vì lụa" _Nhân viên B thở dài nói

"Cái gì mà người đẹp vì lụa chứ, phải là lụa đẹp vì người. Nhìn cô ấy xinh thế kia cơ mà" 

"Quả là đại mỹ nhân"

 Nói qua nói lại chung quy cũng chỉ vì cô gái ngồi kia. Mọi ánh mắt hướng tới nhìn cô chăm chú từ bà già đến ông già...  Chẳng ai khước từ được vẻ đẹp yêu mị ấy.

Tiểu Lạc bước đến, dẫn cô gặp giám đốc phòng quản lí.
Nhìn người đàn ông to béo phía trước, cô cúi nhẹ đầu tỏ ý chào hỏi.

"Chào cô. Tôi đã xem qua hồ sơ của cô, rất tốt. Từng đi du học lại có kiến thức chuyên môn về thiết kế. Mọi yêu cầu của công ty cô đều đáp ứng được. Rất hân hạnh, nhân viên mới"_Ông ta nói một hồi, rồi kết luận tôi là nhân viên chính thức.

"Cảm ơn. Tôi có thể đi xem qua công ty chứ?"_Cô muốn đi xem nơi anh làm việc năm năm qua, muốn hiểu rõ hơn về anh.

"Được"_Nói xong ông ta quay đi để lại cô trong văn phòng.

Tầng 94 tập đoàn Mặc gia....

Tiểu Di đứng trước cửa văn phòng của anh hồi lâu. Cô do dự không biết nên vào hay không? Trái tim cô đập từng hồi vội vã. Hít một hơi thật sâu, cô tự động viên bản thân:

"Đến lúc đối mặt anh rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic