Chap 3: À... hóa ra anh không nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gõ ba tiếng lên cánh cửa phòng. Ngay lập tức có giọng nam truyền đến:

"Vào đi" 

Nhẹ mở cửa, tôi bước từng bước đến trước bàn làm việc của anh.
Trong căn phòng rộng rãi chỉ còn lại hai người, im lặng đến độ tôi nghe thấy cả tiếng đầu bút lướt trên mặt giấy. Tôi nhìn anh, người con trai tôi thầm yêu mến. Gương mặt anh đẹp, hoàn hảo như bức tượng được những vị thần tạo ra. Đôi môi mỏng mím chặt lạnh lùng. Anh đang chăm chú làm việc, đợi tôi lên tiếng trước. 

"Chào anh. Em là Thiên Di. Từ nay em sẽ là thư kí của anh"_Cô ngắn gọn giới thiệu.

"Ừm"_Anh đáp không buồn nhìn cô một lần. 

Anh ấy không hề có ấn tượng với cái tên Thiên Di ư? Chỉ một chút thôi cũng không có sao? Chắc là vậy rồi nếu có ít nhất anh ấy cũng sẽ ngước nhìn cô một chút...

 Hóa ra từ trước tới giờ là cô tự đa tình, hóa ra anh không hề nhớ cô như cô đã từng. Trái tim cô lạnh giá....

Chợt anh dừng bút, đứng thẳng lên rồi nói:

"Tôi rất bận không có thời gian quan tâm nhiều tới người yêu của mình vậy nên cô cũng hãy chú ý cô ấy giúp tôi"

Nói xong không để tôi kịp đáp, Tử Hàn đã bước ra khỏi phòng. Anh ấy có người yêu rồi. Hơn nữa tôi phải chăm sóc cô gái của anh. Rốt cục đây là trò hề gì vậy?

Tôi đứng chết lặng trong phòng. Tôi đến muộn rồi. Muộn một  bước cũng đủ để nhìn anh trong tay với người khác...

Này, Tử Hàn, có bao giờ anh để ý đến em không? 

Yêu xa không đau đến mức này.....

Yêu đơn phương  cũng không tan nát trái tim như lúc này....

Nhưng yêu một người đã có người yêu lại đau khổ đến thế? Em cố gắng rất nhiều,trước khi đi du học em chỉ lo lắng anh quên em. Khi trở về, .... hóa ra anh quên em thật...

Năm năm xa nhà, em không rơi một giọt nước mắt, nhưng chỉ nghĩ đến anh là em không cầm lòng được.

Cô gái anh yêu có yêu anh không?

Cô gái anh yêu có tốt với anh như em đã từng?

Nước mắt chảy dọc khuôn mặt rơi xuống tạo thành từng chuỗi, đẹp đến nao lòng.

"Cạch"_Tiếng mở cửa làm xáo động không gian yên tĩnh.

Cô lấy tay lau  vội vài giọt nước còn vương trên gương mặt tái nhợt. Cô nhìn  về hướng cửa. Tử Hàn lạnh lùng bước vào.

"Cô còn chưa về?"_Anh hỏi.

Cô cúi gằm mặt không trả lời. Chợt có giọng nói vang lên ngoài cửa:

"Hàn! Anh có ở trong không?" _ Tiếng nói dịu dàng thánh thót nghe rất êm tai. Giọng nói này sao lại quen đến vậy... Cô nhìn ra ngoài cửa.

Thân ảnh linh động của Tiểu Linh không khỏi làm cô bất ngờ. Có vẻ như Tú Linh cũng rất ngạc nhiên...

Thấy Tú Linh định lên tiếng, cô nhíu mày ra hiệu, nhắc Tú Linh đừng nói gì. Tiểu Linh nhanh nhạy liền hiểu ngay ý cô, không nói câu nào chỉ nhìn cô chằm chằm. 

“À! Quên không giới thiệu với em đây là thư kí mới của anh cũng sẽ là hộ lí cho em trong thời gian tới”_ Anh mỉm cười, bước đến gần Tú Linh, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô.

Thiên Di chào hỏi trước, phá vỡ không khí im lặng đến kì quặc.

« Chào em, chị là Thiên Di. Mong rằng chúng ta sẽ làm việc vui vẻ »_Cô gượng cười giơ tay về phía Tú Linh.

« Chào …chị »_Tiểu Linh vẫn chưa hết ngạc nhiên, lời nói có đôi phần lộn xộn.

Cô lại nhìn về Tử Hàn, đôi mắt lạnh lẽo ban nãy được phủ lên một tầng ấm áp. Có lẽ anh thật sự thích Tú Linh, cô gái yếu đuối đang dựa vào lòng anh.

« Xin phép tôi có việc đi trước »_Cô lấy  tạm một lí do rồi mau chóng đi ra ngoài. Hôm nay xảy ra quá nhiều việc và cô cần thời gian để bình tâm.

"Tự nhiên"_Anh nói, đôi mắt vẫn nhìn Tú Linh đầy trìu mến. 

Bước ra khỏi phòng, cô chạy nhanh xuống lấy xe, cô không muốn đứng đây dù chỉ một phút. Xe phóng nhanh ra khỏi tòa nhà Mặc gia, đi về hướng bờ biển...

Cô để xe rồi đi chân trần trên cát. Từng hạt cát nhỏ vướng vào kẽ chân rất khó chịu nhưng cô không quan tâm bởi giờ đây nỗi đau đang chiếm ngự thể xác cô. Cô cứ đi, đi mãi đến một nơi không có bóng người, cô mới gục xuống nền cát mịn. Hai tay ôm mặt. Nước mắt cứ chảy đầm đìa vương lên cả tóc. 

Anh yêu em gái cô? Đây quả là một tấn bi kịch. Thà rằng không biết người anh yêu, thà rằng tranh giành với người khác chứ cô không muốn như hiện tại. Cô không ghét em gái nhỏ, ngược lại trong thực tâm cô rất thích nó, cô muốn bảo vệ nó, chở che nó. Nhưng hiện tại thì sao?

Cô không hận Tiểu Linh cướp anh đi, chỉ hận bản thân mình đến muộn. Cô  đau đớn nhắm chặt mắt lại.

"Này! Cô gái"_Bỗng có giọng nói vang lên khiến cô giật mình.

Cô lau vội nước mắt. Sinh ra trong một gia đình quyền thế lại mang phận chủ nhân tương lai của gia tộc, cô không được phép khóc, đặc biệt khóc trước mặt người khác.

"Anh gọi tôi?"_Cô nghi hoặc hỏi lại. Thực tình cô không biết anh ta, một người có vẻ ngoài đặc biệt như vậy cô không thể nào quên. Gương mặt sáng sủa, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, đôi môi mỏng nhếch lên tạo thành một nụ cười tươi tắn.

"Phải. Sao cô khóc? Tôi không thích nhìn mĩ nữ rơi lệ chút nào"_Anh ta lên tiếng.

"Tôi không khóc"_Tôi cứng cỏi đáp, quyết không thừa nhận.

"Còn nói không khóc. Mắt cô sưng đỏ lên rồi kìa"_Anh chàng nói xong tiến về phía cô.

Theo phản xạ cô lui lại mấy bước, nhìn anh ta cảnh giác.

"Tôi không lưu manh đến mức bắt nạt một cô gái đâu"_Anh ta chán nản nhìn cô.

"Hừm"_Cô định quay đi thì bỗng có người nắm chặt tay cô kéo lại. Do mất cân bằng cô ngã nhào vào lòng anh ta.

"Anh làm gì thế? Còn không mau buông"_Cô lớn tiếng ra lệnh.

"Tôi mượn vai cô một chút thôi"_Anh nói nhỏ, nghe như một lời thủ thỉ.

Dù gì ở đây cũng rất cô độc, có thêm một người cũng tốt. Cô nghĩ vậy rồi để nguyên cho anh ta dựa vào.

"Cô gái, bây giờ tôi rất đau"_Anh ta nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ khổ sở.

Cô luống cuống. Anh ta đau ở đâu kia chứ? Nhìn anh ta rất bình thường mà.

Dường như hiểu tâm tư của cô, anh ta tiếp lời:

"Đau ở đây này"_Anh giơ tay đặt lên lồng ngực, nơi trái tim đang đập đều đều.

"Tôi cũng thế"_Cô nhẹ đáp lại.

Chợt anh ta đứng thẳng dậy, kéo tay cô. 

"Đi với tôi đến nơi này "_ Chưa để cô nói, anh ta nhanh chóng dẫn cô đến một ngõ nhỏ gần biển. Nhìn qua con ngõ cô bất giác rùng mình. Trong con ngõ nhỏ rải đầy những viên sỏi to nhỏ, sắc bén, có thể làm bị thương cô bất cứ lúc nào. 

"Tôi từng nghe nói, khi con người ta đau đớn về thể xác sẽ quên đi nỗi đau về tinh thần"_Vừa nói, anh ta vừa đi lên những viên sỏi. Đôi mỗi vẫn mỉm cười vui vẻ.

Cô cũng bước theo anh ta. Đôi chân mới đi được mấy bước đã bắt đầu chảy máu. 

"Anh nói dối. Nỗi đau thể xác chẳng thể giúp tôi đỡ đau chút nào cả .Trái tim tôi vẫn đau lắm"_Cô hướng về phía anh ta nói.

Trái tim tôi vẫn đau lắm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic