Chap 4: Trai đẹp, anh muốn làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nói vậy mà cô cũng tin à?"_Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ nhìn tôi, khóe mắt nheo lại lộ vẻ gian tà.

Hắn...cố tình. Đùa bỡn với bổn nương sao, ngươi còn non lắm. Cô nhếch miệng cười thản nhiên.

"Tôi đau tim vì gặp hạng người như anh đấy"

"Hạng người như tôi? Vừa đẹp trai nhà giàu, quan tâm chu đáo sao?"_Hắn hỏi mà giọng điệu gần như là chắc nịch.

Hắn ta chính là trai đẹp chưa thuần chủng. Làm gì có người yêu bản thân đến mức như hắn chứ. 

Cô quay người đi, bỏ mặc hắn. Tưởng ta đây thèm trai đẹp ư? Không cần.

"Này, mỹ nữ, làm gì mà giận thế? Cô định bỏ rơi tôi đấy à?"_Hắn chạy nhanh về phía cô.

"Tôi với anh chẳng quan hệ gì"_Cô rạch rõ quan hệ, vừa nói vừa đi. 

"Cô không sợ tôi bị bắt cóc ư?"_Hắn oan ức kéo tay tôi.

Bắt cóc? Tôi quay lại nhìn anh ta. Một anh chàng cao hơn một mét tám, cơ thể lực lưỡng lại sợ có người bắt cóc? Tôi chỉ lo anh ta đi bắt cóc người khác mà thôi. Cô phì cười về trí tưởng tượng quá bay cao của anh ta.

Đôi mắt hắn long lanh nhìn tôi như cầu xin điều gì đó. 

"Trai đẹp, anh muốn làm gì?"_Tôi khoanh tay trước ngực chờ anh ta lên tiếng. 

"Đưa tôi về đi. Hôm nay tôi không đi xe"

"Hừm. Được rồi"_Cô nhanh chóng trả lời. Dù gì anh ta cũng giúp cô vơi đi phần nào nỗi buồn, coi như cô đáp ơn anh ta đi.

Trên xe....

Cô thật sự... thật sự bị vấn đề về não bộ mới đồng ý cho anh ta lên xe. Từ lúc ngồi yên vịWriters anh ta nói liên tùng tục không thôi, từ việc chính trị, kinh tế đến ông hàng xóm nhà anh ta mang thai, bla bla chuyện...

Cô dừng lại tại một bệnh viên trang hoàng rất đẹp đẽ.

"Xuống xe đi"_Tôi lạnh lùng ra lệnh.

"Oa. Tôi không ngờ về nhanh đến vậy. Mà sao cô biết nhà tôi nhỉ?"_Hắn tò mò hỏi.

"Nhìn anh là tôi đã biết rồi"_Tôi vừa nói vừa đẩy hắn ra khỏi xe rồi phóng ngay xe đi.

Hắn bước xuống xe, nhìn lên bảng hiệu.

                                             BỆNH VIÊN TÂM THẦN 

Cô nhóc này thật đáng yêu_Anh thầm nghĩ. Bệnh viện tâm thần sao? Thông minh, anh tán dương.
Đừng để anh gặp lại em nhé nhóc, nếu không may đụng mặt anh thì em đến số rồi.

Anh thản nhiên rút điện thoại, ra lệnh:

"Đến bệnh viện tâm thần đón tôi đi"

Thuộc hạ:

"Dạ? ở đâu ạ?"

"BỆNH VIỆN TÂM THẦN"

6h30....

"Pama"_Cô gọi rồi sà ngay vào lòng mẹ

"Thế nào? Sắp xếp ổn rồi chứ?"_Mẹ ân cần hỏi

"Vâng, cũng tàm tạm rồi. Sáng mai con sẽ bắt đầu đi làm"

"Bố, dì, con về rồi ạ"_Tú Linh từ ngoài cửa đi vào

"Ừm"_Bố lạnh nhạt đáp, còn mẹ thì chăm chú hỏi chuyện Thiên Di.

"Con lên phòng nghỉ ngơi đây"

Cô đi qua Tú Linh và nói nhỏ:

"Lát vào phòng tôi có chuyện"

Thấy Tú Linh chậm rãi gật đầu, cô liền đi thẳng lên phòng. Cô mệt mỏi nằm trên chiếc ghế sofa cỡ  lớn, chờ Tú Linh. Cô không muốn gây khó khăn gì cho cô ấy, chỉ muốn nhắc nhở vài điều và hỏi vài chuyện.

"Cốc, cốc..."

"Vào đi"_Vừa nói cô vừa ngồi thẳng dậy, nhìn Tú Linh bước vào phòng. 

"Chị có việc tìm em?"

"Phải. Tôi chỉ muốn nhắc cô đừng để lộ thân phận của tôi trước mặt Tử Hàn"_Cô lạnh giọng nói

"Tại sao ạ?"_Tú Linh thắc mắc.

"Cô không cần biết. À, còn một chuyện..."_Tôi kéo dài giọng

"Chuyện gì ạ?"

"Cô và Tử Hàn qua lại bao lâu rồi?"_Cô hỏi trực tiếp.

Gương mặt xinh xắn của Tú Linh thoáng ửng hồng. Quả là một tiểu bạch thỏ chính hiệu.

"Năm năm ạ"_Tiểu Linh lí nhí đáp.

"Về đi"_Tôi quay người bước vào phòng thay đồ.

Trái tim không tự giác đau xót. Năm năm à? Nghĩa là năm Tú Linh được nhận nuôi vào gia đình tôi, cũng là năm tôi bỏ đi du học... Năm năm, anh có người yêu bên cạnh thì làm sao nhớ được đến em cơ chứ. Tôi nở một nụ cười chua chát. 
Tôi nhớ lại năm năm trước khi chuẩn bị ra đi tôi có đến gặp anh một lần. Hôm đó là một buổi chiều thu mát mẻ, anh cùng mấy người bạn rủ nhau chơi bóng rổ. Tôi đứng gần sân chơi đợi anh.

"Tử Hàn, anh biết hôm nay là ngày thứ mấy rồi không?"_Thấy anh tiến ra ngoài sân tôi vội gọi anh lại.

"Thứ ba"_Anh thờ ơ đáp, rồi cầm lấy chai nước tôi chuẩn bị cho anh uống từng ngụm.

"Anh!!! Ngày mai em đi rồi đấy. Có lẽ rất lâu em mới trở về"_Tôi kéo kéo tay anh

"Vậy à?"_Anh ngồi xuống ghế đá còn trống nhìn tôi đáp.

"Ừm"_Tôi nhẹ gật đầu. Anh ấy thậm chí còn chẳng tỏ vẻ gì là buồn bã khi chia tay tôi. Có lẽ anh ấy  còn cảm thấy vui sướng khi thoát được sự đeo bám của tôi.

"Tử Hàn, anh có quên em không?"_Tôi hỏi nhỏ

Anh ra vẻ đăm chiêu rồi nói:

"Chắc là có"

"Tử Hàn!!! Em cấm anh quên em. Nhớ tên em thôi cũng đủ rồi"_Tôi ỉu xìu nói

"Em tên là gì nhỉ?"_Anh nhăn mày hỏi, dường như anh chẳng nhớ tên tôi - cô gái đã bám đuôi anh được gần hai năm.

"TRIỆU THIÊN DI"_Tôi chán nản nói.

Anh tỏ ra đã hiểu, rồi bước đi cùng lũ bạn bỏ mặc tôi ở đằng sau. Hai năm, lần nào tôi cũng đi theo sau anh, cũng đuổi không kịp anh. Nhưng lần này là lần cuối rồi bởi sau này sẽ chẳng còn cô gái nào mặt dày vô liêm sỉ như tôi bám anh nữa. Lần này, tôi quay lưng ngược hướng của anh, không nhìn về phía anh nữa. Nhưng anh nào biết, trái tim tôi vẫn dõi theo anh, tâm trí tôi vẫn không rời anh....

Tạm biệt người con trai em đã, đang, và mãi mãi yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic