Chap 6: Sát cánh bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên nên cô dậy từ sớm, chuẩn bị mọi việc thật chu đáo. Đúng 7h cô đã có mặt tại văn phòng. Vốn dĩ phòng cho thư kí rất nhỏ, chỉ bằng một phòng đựng đồ của cô thôi, nhưng do có tác động từ mẫu thân mà cô chiếm được hẳn một căn phòng xa hoa chẳng thua kém gì tổng giám đốc. Căn phòng này đối diện với phòng làm việc của anh. Toàn bộ tường đều được làm bằng kính chắc chắn, ở bên trong có thể quan sát mọi thứ, nhưng bên ngoài không thể thấy. Vậy là từ giờ cô có thể ngắm anh một cách đường hoàng, không phải lén lút nữa_Cô cười thầm.

Cả căn phòng được sắp xếp ngăn nắp, hiện đại. Cô thích màu trắng nên khi chọn đồ trang trí, màu sơn cô đều hướng đến những màu sáng.

Chợt có tiếng chuông kêu, cô từ từ bước đến nơi đặt điện thoại bàn. 

" Pha cà phê rồi mang vào đây. Cô có 5 phút"_Tiếng nói từ tốn vang lên bên kia điện thoại khiến cô ngạc nhiên. Anh đến rồi sao? Sao cô không biết nhỉ? Cô vừa suy nghĩ vừa suy nghĩ vừa chạy nhanh đến phòng pha đồ uống. Kiễng chân với lấy gói cà phê ngăn trên cùng, cô nhìn chằm chằm vào thứ đồ uống đóng gói. Trước kia anh ghét nhất là loại này, sao mọi người ở đây vẫn dùng thứ này pha cho anh? Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền gọi điện cho cô hầu nhỏ của mình:

"Em mang đến công ty chị một gói cà phê chồn nhé"

Chưa để Ái Vi nói hết câu cô đã tắt máy.

Chưa đầy 5', Ái Vi đã đứng trước cửa công ty cô. Cô chạy xuống, lấy gói cà phê rồi lại nhanh chóng pha, mang vào phòng Tử Hàn.

"Cốc, cốc"_ Cô gõ nhẹ lên cửa.

"Vào đi"_Giọng nói trầm ấm của anh truyền đến.

Cô bê ly cà phê đặt trên bàn rồi từ từ lui ra. Đây là tách cà phê đầu tiên cô pha cho anh nên cô thật sự mong muốn nó phải hoàn hảo một cách tuyệt đối. Cô lo lắng thầm nghĩ liệu anh có thấy ngon miệng hay không?

Trở về văn phòng cô lại tiếp tục đọc các bản thiết kế được nhân viên gửi lên. Cô đáng lẽ là một nhà thiết kế nhưng quỷ xui thế nào mà lại đồng ý làm thư kí cho anh. Vì vậy công việc chủ yếu của cô là thiết kế thời trang

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong phòng tổng giám đốc....

Tử Hàn mệt mỏi kí vào bản báo cáo cuối cùng rồi uể oải cầm cốc cà phê ra chiếc ghế sofa đối diện. Hai ngày nay anh làm việc không nghỉ ngơi nên cơ thể không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi.

Tách cà phê đã lạnh ngắt từ lâu tuy nhiên hương thơm vẫn vương vấn thoang thoảng. Anh nhẹ đưa ly cà phê lên thưởng thức. Vị dìu dịu ngai ngái của cà phê thấm dần trong khoang miệng, vẫn còn phảng phất hương khói. Đây chẳng phải là loại cà phê anh thích hay sao. Ngay cả bạn bè, và Tú Linh cũng không rõ, vì sao cô gái ấy lại biết? Anh nghi hoặc nhìn về phía phòng làm việc của Thiên Di... Có phải chăng chỉ là một sự trùng hợp? Anh tạm đưa ra một giả thiết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Reng, reng"_Điện thoại phòng của Thiên Di vang lên. Đây đã là cuộc điện thoại thứ mấy chục trong ngày đầu tiên đi làm của cô, cô chán nản nhấc máy:

"Alo, phòng thư kí xin nghe"_Cô giữ đúng giọng điệu ngọt ngào, truyền cảm hỏi.

"30' nữa chuẩn bị cuộc họp khẩn cấp"

"Vâng"_Cô nhanh lẹ đáp rồi cúp máy. Dựa người vào bàn cô tủm tỉm cười. Giá như anh cứ gọi cho cô như vậy thì thật tốt. Đang chìm trong sự vui vẻ cô chợt nhớ ra lời anh vừa nói: "họp khẩn cấp". Đối với một nhân viên nhiều năm kinh nghiệm thì việc chuẩn bị họp có lẽ chẳng khó khăn gì, nhưng cô là người mới mà, còn chưa thông thạo nhiều thứ, sẽ khó tránh khỏi sai sót. 

Cô suy tính giây lát rồi nhanh chóng chuẩn bị theo đúng lời anh nói. Anh nói cô làm thì có khó cách mấy cô cũng làm được_Cô lạc quan nghĩ

30' sau,...

"Giám đốc, mọi việc đã chuẩn bị xong"_Cô mỉm cười mãn nguyện, giọng đầy tự hào thông báo. Có lẽ chẳng ai biết trong 30' vừa rồi cô đã cực nhọc như thế nào nhưng chỉ cần anh thấy hài lòng là cô vui rồi.

Anh ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn cô, trong lòng thầm tán dương năng lực làm việc của cô.

"Tốt lắm"_Anh nhẹ gật đầu tỏ ý khen ngợi.

Cô mỉm cười thật tươi rồi theo anh đi đến phòng họp. Tất cả lãnh đạo công ty đều đang có mặt tại căn phòng này. Gương mặt ai nấy đều lo lắng không biết có việc gì trọng đại mà giám đốc của họ khẩn trương triệu tập như vậy, hơn nữa còn mang ý nếu thiếu ai sẽ lập tức xuống chức của người đó. 

Tử Hàn bước đến trước mặt mọi người, nhìn xung quanh rồi ra hiệu cho họ ngồi xuống. Thiên Di cầm tập tài liệu nóng hôi hổi vừa được in ra phát cho mọi người.

Tử Hàn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn rồi từ tốn mở miệng.

"Từ trước tới nay Từ gia và Mặc gia nước sông không phạm nước giếng nhưng bây giờ bên họ có ý chiếm lấy hợp đồng công ty ta."

"Đây là mối làm ăn lớn có ý nghĩa đánh dấu cho sự phát triển của công ty, không thể nhượng bộ được, tôi muốn nghe ý kiến mọi người"_Tử Hán ngắn gọn tóm tắt tình hình rồi đưa ý trưng cầu.

Mọi người xôn xao bàn tán nhưng vẫn chưa đưa ra được sáng kiến gì. Mặc gia không muốn trực diện đối đầu với Từ gia mà vẫn giữ được hợp đồng, đây quả là thách thức họ. Tiểu Di đứng cạnh lặng im suy ngẫm.

"Giám đốc Hàn, tôi có ý kiến này, để thuận cả đôi đường, chi bằng chúng ta đưa họ hợp đồng khác của công ty ta, rồi cố gắng thuyết phục họ, dành nhiều ưu đãi cho họ hơn."_Trưởng phòng kinh doanh nói.

"Như vậy không được"_Chưa để Tử Hàn nhận xét, Thiên Di liền nói chen ngang.

"Họ sẽ chẳng dễ dàng gì buông con cá lớn để đớp con cá nhỏ cả. Nếu họ có đồng ý đi chăng nữa thì những ưu đãi ta dành cho họ chẳng thể đáp ứng đủ nhu cầu của họ."_Thiên Di dõng dạc đưa ra ý kiến khiến mấy vị trưởng lão lâu năm trong công ty bất ngờ. Họ  không nghĩ rằng một nhân viên còn trẻ tuổi như vậy đã suy nghĩ sâu xa được như thế. 

Tử Hàn đang dựa lưng vào ghế, lắng nghe ý kiến của mọi người cũng rất ngạc nhiên trước  cô thư kí này. Anh mỉm cười hài lòng nhìn cô.

Nhận được sự tán dương của Tử Hàn, cô càng mạnh dạn nói:

"Theo ý kiến cá nhân của tôi, chúng ta hãy đề xuất với công ty Hoa Thiên về một cuộc thi đấu. Bên thắng sẽ kí hợp đồng với Hoa Thiên, bên còn lại sẽ tự rút ra, không tranh giành nữa. Cuộc thi này vừa đảm bảo tính công bằng, mà lại có thể khiến cho bên thua tâm phục, khẩu phục."

"Được. Vậy cô hãy liên hệ với Từ gia và Hoa Thiên về kế hoạch này. Còn các bộ phận khác chuẩn bị cho cuộc thi."

" Họ sẽ đồng ý tham gia ư?"_Một nhân viên e dè hỏi.

Anh cười rồi đáp:

"Chắc chắn tham gia"

Mọi người không còn thắc mắc gì nữa, đều tuần tự rời khỏi phòng họp làm nhiệm vụ của bản thân bởi họ hiểu lời anh nói ra chưa bao giờ sai. Có một đoạn thời gian, khi kinh tế khó khăn, công ty Mặc gia tưởng chừng như sụp đổ, anh không lo lắng mà ngược lại còn tự tin nói trước mặt tất cả nhân viên một câu nói gây tiếng vang lớn trong lòng mỗi người: "Nhất định vượt qua", khiến hết thảy nhân viên đều coi lời nói của anh như một chân lí. Chính động lực ấy đã vực Mặc gia đang bên bờ phá sản trở thành một công ty lớn mạnh bậc nhất thế giới. Có thể thấy trong mắt nhân viên, Mặc Tử Hàn không chỉ là ông chủ mà còn là thánh sống trong lòng họ  

Thiên Di nhìn tư thế uy nghiêm như một vị chúa tể của Tử Hàn, trong lòng không khỏi cảm thán. Anh ấy chính là người cô yêu, là người mà cô nguyện trọn đời yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic