Chap 7: Em không thoát khỏi tay tôi đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời phòng họp, cô nhanh chóng liên lạc với chủ đầu tư, xem thử ý kiến của họ. Không để cô thất vọng, giám đốc công ty Hoa Thiên đã chấp nhận đề xuất của Thiên Di. Vậy, chỉ còn  thuyết phục nốt Từ gia. Cô mỉm cười tự tin trực tiếp thu xếp một cuộc hẹn với Từ Vũ - người điều hành công ty.

Chẳng phải biết người biết ta trăm trận trăm thắng sao?  Nghĩ vậy, cô liền đi dò la ngay thông tin về Từ Vũ. Cầm  tập tài liệu dày cộp của anh ta, cô ngao ngán thở dài. Từ Vũ à, anh thật biết cách hành hạ tôi. Nhìn bảng thành tích sáng chói của Từ Vũ, trong lòng cô liền cảm thấy nể phục anh ta thêm vài phần. 

10 tuổi bắt đầu định cư bên nước ngoài.

13 tuổi có cống hiến lớn lao cho sự phát triển của thế giới.

14 tuổi được mời vào học tại trường đại học danh giá bậc nhất.

15 tuổi hoàn thành xong chương trình đại học.

16 tuổi bắt đầu tiếp quản công ty Từ gia.

...................................

Vân vân và mây mây điều đẹp đẽ của anh ta khiến Thiên Di cô không khỏi thấy xấu hổ về năng lực bản thân. Hóa ra ngoài truyền thuyết Tử Hàn còn có truyền thuyết Từ Vũ nữa. Ông trời quả là có mắt, sinh ra một cặp bài trùng hoàn hảo đến vậy.

Vừa nhìn thấy ảnh anh chàng Từ Vũ, Thiên Đi đã khóc dở mếu dở. Đây chẳng phải là trai đẹp có vấn đề lần trước sao? Tại sao lại là anh ta cơ chứ.  Lần trước cô đã gây thù với anh ta, giờ lại đi xin xỏ. Vấn đề nan giải như vậy cô phải làm sao đây, phải trách ai đây? Có lẽ chỉ còn biết trách Trái Đất thật tròn mà thôi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Công ty Từ gia....

"Giám đốc Từ, công ty ta và Mặc gia nên giải quyết như thế nào?"_Một nhân viên lo lắng hỏi.

"Cứ chờ người bên họ đến đã"_Anh lạnh nhạt buông lời, mắt vẫn nhìn xuống phía cổng công ty.

"Họ sẽ đến sao?"

"Họ chắc chắn đến"_Anh khẳng định.

"Tôi đã rõ"_Anh nhân viên ban nãy nói xong bèn lui ra ngoài, để lại một khoảng yên ắng trong phòng.

Tử Hàn, tôi và anh cuối cùng cũng có cơ hội tranh đấu rồi_Từ Vũ thản nhiên cười, ánh mắt toát lên vẻ hứng thú. Tên đó chính là kẻ anh muốn chinh phục nhất, một đối thủ xứng tầm. Anh thầm nghĩ rồi lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ rộng lớn, nơi có một cô gái đang tiến về phía tòa nhà Từ gia.

"Reng, reng"_Tiếng điện thoại vang lên. Anh từ tốn nhấc điện thoại chờ đợi đầu dây bên kia nói.

"Giám đốc, bên công ty Mặc gia đã cho người đến"

"Bảo họ chờ đi, tôi đang bận việc"_Anh lạnh lùng ra lệnh rồi gác máy ngay. Tử Hàn, anh đến nhanh hơn tôi dự đoán đấy. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dưới phòng chờ,......

"Cô Triệu, giám đốc đang có việc bận, mong cô thông cảm"_Một nữ nhân viên nhẹ nhàng nói, trên môi nở nụ cười xã giao.

"Không sao, tôi sẽ chờ."_Cô đáp lời. Đã đến đây rồi, cô không muốn tay không trở về, nhất lại là công việc chính thức đầu tiên anh giao cho cô. Nghĩ thế, nhiệt huyết trong cô lại sôi nổi hơn hẳn. Cô ngồi chăm chú chờ đợi. Lòng thầm oán trách: Từ Vũ, sao anh lại làm khó tôi thế? Ngay từ đầu cô đã rõ  tên Từ Vũ kia chắc chắn sẽ gây trở ngại chút ít trong việc thương lượng bởi dù gì hắn cũng là kẻ mà công ty cô muốn thuyết phục nên chuyện hắn kiêu căng, hống hách cũng là điều dễ hiểu.

Quả như suy đoán của Thiên Di, Từ Vũ, hắn đang ung dung, nhàn nhã ngồi chơi nhằm kéo dài thời gian gây cản trở cho Mặc gia. Dù gì cũng sẽ đồng ý nhưng hắn vẫn muốn vậy vì Từ Vũ muốn Tử Hàn biết rằng hắn không phải là một kẻ dễ dãi đồng ý thỏa ước với người khác.

30' trôi qua.............................. Hắn chưa xuất hiện

1 tiếng trôi qua........................ Hắn chưa xong việc

2 tiếng trôi qua........................ Hắn vẫn chưa làm xong

3 tiếng trôi qua........................ Hắn chưa đến

4 tiếng.........................................

5 tiếng..........................................

.......................................................

8 tiếng............................................

Cô đã ngồi trong căn phòng này chờ hắn những tám tiếng đồng hồ rồi mà chưa thấy mặt mũi hắn đâu. Nhân viên trong công ty vốn đã tan làm từ mấy tiếng trước chỉ còn lại cô. Thiên Di mệt  mỏi nhắm mắt lại....

Tử Vũ đang ung dung đi xuống thì thấy thấp thoáng một bóng người trong phòng chờ. Giờ này còn có nhân viên chưa về sao? Tò mò, anh liền đi đến gần.

Hình như không phải nhân viên trong công ty, anh lay lay nhẹ người con gái đang nằm trước mặt. Cô gái ấy nheo mắt lại hướng mặt về phía anh. Là cô ta? Là cô gái đưa anh đến bệnh viện tâm thần? 

Hay! Quả thật là hay! Anh đã  từng nói nếu để anh gặp lại cô thì cô sẽ chết chắc. Không ngờ nhanh như vậy anh đã thấy cô rồi. Nhìn người con gái đang ngủ ngon lành trên sofa, anh thầm ghé sát tai cô nói:

- Em không thoát khỏi tay tôi đâu.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Hoàn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic