Chap 8: Trò chơi chính thức bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ Vũ nói sao?" _ Tử Hàn chầm chậm nói rồi đưa mắt nhìn tôi chờ đợi.

Tôi lo lắng đảo mắt liên tùng tục. Sáng sớm nay tôi ngồi dậy thì đang thấy mình vẫn nằm ở phòng chờ. Trên người còn có một chiếc áo lông đen nữa. Chắc hẳn là hắn ta mà. Vậy sao lại không gọi tôi dậy kia chứ?

Tôi nhìn anh rồi cúi đầu xuống nói nhỏ: 

- Em chưa gặp anh ta. Thật xin lỗi

Tử Hàn khẽ cười. Gặp được hắn ta không dễ, chắc chắn hắn sẽ gây trở ngại nhưng, một khi gặp được hắn thì coi như mọi chuyện đã hoàn thành. 

- Không sao. Cố gắng một chút là được

Thiên Di tròn mắt nhìn anh. Anh... là đang động viên cô sao? Vừa nghĩ đến đó, Tiểu Di liền ngước mặt lên cười thật vui vẻ, nói:

- Em sẽ cố gắng không để anh thất vọng 

Ánh mắt cô lấp lánh, trong trẻo dường như phát ra những tia sáng tuyệt đẹp. Mặc Tử Hàn nhìn thật lâu vào đôi mắt kia rồi ậm ừ bảo cô ra ngoài.

Cảm giác thất vọng tràn trề nay được thay thế bằng sự vui sướng và quyết tâm mạnh mẽ khiến cô cười suốt trên dọc đường trở về phòng làm việc. Từ Vũ à! Anh sẽ bại dưới tay tôi thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cô ta đến chưa?"

"Cô ta là ai ạ, giám đốc?"_Người thư kí ngơ ngác trước câu hỏi đột xuất của sếp lớn.

Vậy là cô ta vẫn chưa đến ư? Từ Vũ bỗng cảm thấy khó chịu, ấm ức nhăn mày.

"Không có gì, anh lui xuống đi"_Anh lạnh nhạt ra lệnh. Không phải em đang cần tìm tôi sao cô gái nhỏ? Em đang ở đâu vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tiểu thư, dậy đi. Đến giờ làm rồi mà"_Ái Vi đau khổ nhìn cô chủ của mình vẫn đang nằm chình ình trên giường. Chẳng phải tiểu thư nói có việc cần làm vào đêm nay sao. Vậy mà giờ đây, cô chủ nhỏ vẫn chưa rời giường được. Tiểu Vi gãi gãi đầu lo lắng.

"Chết rồi"_Bỗng, một thân ảnh linh hoạt di chuyển chớp mắt qua người Tiểu Vi, phi thẳng vào phòng thay đồ. 

"Tiểu Vi, em chuẩn bị đồ ăn sáng mang đi cho chị nhé"_Tôi hét vọng ra ngoài trong khi bản thân đang chọn lựa trang phục thật bắt mắt. Muộn là cái chắc rồi, chỉ mong hắn vẫn đang ở công ty chưa đến bar đó.

Lao nhanh ra khỏi nhà với một phần ăn sáng đã chuẩn bị sẵn, tôi vội vã lấy xe đến bar Night.

Vừa đưa xe vào bãi đỗ tôi vừa đảo mắt tìm kiếm chiếc xe trắng của hắn. Hình như vẫn chưa tới. Thật may mắn, tôi nhanh chóng lên phòng trên chuẩn bị trang điểm thật tỉ mỉ. Theo như lịch làm việc của hắn thì khoảng 9.30 tối nay hắn sẽ có mặt tại bar Night. Đây cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi trong ngày của hắn, và là cơ hội để tôi gặp hắn nữa. 

Mặc trên mình một chiếc váy ren màu đen ôm sát, cùng đôi khuyên tai đen bản to, một đôi giày cao gót cùng màu tôi nhìn kĩ mình trong gương. Cũng khá được đó chứ. Vừa quyến rũ mà không quá lố bịch, có thể nói là vẻ đẹp khiêu gợi đơn giản. Tôi tự tin mỉm cười chuẩn bị gặp Từ Vũ.

"Chào giám đốc Từ, lâu lắm không thấy anh đến bar của chúng tôi"_Một người lễ tân ngả ngớn nói.

"Xin lỗi em nhé. Tôi không nghĩ em lại nhớ tôi đến vậy đậu"._Từ Vũ nhếch môi cười rồi đi thẳng lên phòng đã đặt. 

"Này, cậu lạnh lùng quá vậy"_Hạo Nhiên vỗ vai người bạn thân của mình.

"Cậu biết tính mình mà"

"Lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao mà kiếm được em gái ngoan chứ"_Anh ta bá vai Từ Vũ rồi cùng đưa ba người bạn khác lên trên.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Phòng VIP....

"Các anh có cần gì không?"_Một nhân viên ân cần hỏi

"Cho mấy em gái vào đây đi"_Người đàn ông tóc đỏ ngồi gần cửa nói lớn

"Lão Tam cậu vẫn lộ liễu như vậy sao?"_Anh ta vừa nói vừa đẩy gọng kính trên sống mũi lên

Mọi người xôn xao bàn tán, nói chuyện vui vẻ, cùng nhau cười đùa....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Giám đóc Từ đến sao?"_Một cô gái trẻ mặc trên mình trang phục không còn chỗ nào để hở hỏi với giọng điệu phấn khích vô cùng

"Phải. Các cô mau chuẩn bị đi"_Bà chủ giục giã những "đứa con gái" của mình

"Có thể cho tôi vào phục vụ được không?"_Thiên Di nhỏ nhẹ nói

"Cái gì chứ? Mày là ai mà đòi vào trong ấy cùng bọn tao?"_các cô gái chau mày quát tháo.

"Cô là ai?"_ Người quản lí vẻ mặt nghi ngờ nói

"Tôi là nhân viên mới do ông chủ chỉ định tới"

Mấy người kia vừa nghe thấy hai chữ "ông chủ" liền cảm thấy sợ hãi tột độ. Ai mà chẳng biết ông chủ mà cô ta vừa nhắc tới chính là Triệu giám đốc cơ chứ. Mà vị giám đốc ấy chính là cha của Triệu Thiên Di cô.

Các cô gái trẻ ấm ức tỏ vẻ không cam lòng bĩu môi: 

"Nhìn kìa, quần áo xúng xính gớm nhỉ"

"Lại còn tỏ ra vẻ ta đây ngây thơ trong sáng lắm không bằng"

"Thôi, tôi xin các cô. Mau ra ngoài đi"_Cuối cùng lời nói của người quản lí đã kết thúc câu chuyện. Thiên Di hòa cùng các cô gái đứng xếp hàng trước cửa phòng VIP.

"Này, này. Tôi nói các cô nghe, nếu cô có thể chiếm cảm tình của một trong năm vị trong đây thì coi như các cô gặp may. Nhớ cố gắng. Mà cũng đừng đến quá gần Từ Vũ đấy"_Một người quản lí khác đến giảng giải.

"Tại sao?"_Tiếng nhốn nháo, tranh cãi vang lên

"Vì đấy là quy tắc của Từ giám đốc. Nếu các cô không muốn sông nữa thì cứ bám vào anh ấy"

Ngay lập tức, có một đống những lời kêu thán, ai oán từ phía các cô gái

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Các vị, họ đến rồi"

"Cho vào đi"_Lão tam hào hứng

"Chào các ngài"_Một loạt các cô gái xếp thành hàng dài đứng chào. Tôi ngại ngùng liên tục cúi gằm đầu. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên tôi làm công việc này mà. 

"Để lại năm người thôi. Đông như thế này là muốn lấy thịt đè người sao?"_Từ Vũ nhàn nhạt nói, tay vẫn cầm li rượu chơi đùa. Loại con gái ở đây cũng đáng để anh nhìn sao? Từ Vũ mỉa mai cười

"Được, được. Vậy để các vị chọn đi"

Tôi lo lắng, tay không ngừng nắm chặt. Lỡ bọn họ không chọn tôi thì sao? 

"Lấy năm người này đi"_Lời vừa dứt tôi đã ngẩng đầu lên xác nhận liệu có phải mình hay không. 

"Cô ta là người mới không biết có phục vụ anh tốt hay không. Hay là chọn cô này?"_Người quản lí nói nhỏ

Tôi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía người quản lí tỏ vẻ cầu khẩn. Khó khăn lắm mới đến được đây chẳng lẽ bây giờ lại trở về?

"Không. Giữ cô ta ở lại đây cùng chúng tôi"

"Vậy được rồi. Tôi xin phép ra ngoài"_Bà ta vừa nói xong vừa dẫn những người không được chọn ra. Trong phòng chỉ còn lại đúng 10 người, năm nam năm nữ. Tôi cùng bốn cô gái khác lúng túng đứng tại đó.

"Còn ra vẻ gì nữa! Các em phải quen với việc này lắm chứ"_Lão ngũ đeo một chiếc khuyên tai kim cương cợt nhả nói.

"Anh thật là đáng ghét a~"_Những tiếng nũng nịu vang lên khiến tôi không khỏi rùng mình.

Những người khác đều đã tìm được chỗ ngồi thích hợp trừ tôi ra. 

"Em gái, hôm nay số em khổ rồi. Ngồi chơi với Từ Vũ không dễ đâu"_Hạo Nhiên cười thích thú chờ kịch hay. Mọi khi đến đây họ chỉ cho gọi 4 người vào hầu hạ nhưng lần này lại đặc biệt mời 5 người tới chính là để làm khó Từ Vũ. Xem anh ta sẽ làm gì đây? Thật thú vị.

Tôi thoải mái cười tươi tắn với tên vừa nói. 

Đi đến chỗ sofa Từ Vũ đang ngồi tôi nhẹ nhàng mở điện thoại chat với mấy người bạn. Hắn không quan tâm đến tôi thì tôi cũng không cần. Dù gì hôm nay gặp được hắn cũng xem như thành công một nửa.

Từ Vũ cười nửa miệng, hứng thú nhìn người con gái bên cạnh.

Là cô ta sao? Thiên Di? Sao có thể cơ chứ. 

"Này, em gái"_Hắn thận trọng gọi tôi.

Buông chiếc điện thoại trên tay xuống, tôi nhìn hắn với vẻ mặt thản nhiên:

- À! Hóa ra là giám đốc Từ sao? Thật trùng hợp

Trùng hợp? Màn kịch này không phải em dàn dựng sao? Dù gì đã đến tận đây, thì hãy để anh "phục vụ" thật tốt.

Một tay Từ Vũ khoác vai tôi, người hắn ngả về phía tôi nói nhỏ:

- Trò chơi chính thức bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic