Chap 9: Thiên Di, tôi thích em mất rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Em gái lần sau nhớ đến phục vụ đấy"_Lão ngũ cợt nhả nói.

"Em ở đây, chờ tôi lấy xe nhé"_Hắn dựa sát người tôi nói nhỏ. Theo phản xạ, tôi lùi về phía sau một bước ậm ừ. Nhìn thấy bóng hắn đi xa trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Cô, ra đây"_Hạo Nhiên cảnh giác gọi tôi.

"Đây là người của Từ Vũ đấy, cậu đừng có manh động"_Lão tam cười tà ác nói đầy ẩn ý.

Hắn hừ một tiếng rồi kéo tôi tách hẳn khỏi nhóm bạn:

- Cô muốn gì? 

Tôi ngơ ngác.

- Đừng nói cô không có ý đồ gì khi tiếp cận cậu ấy.

Hắn cười mỉa mai, mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi không phủ nhận việc tiếp xúc với hắn là có nguyên do nhưng là việc làm tốt chứ chẳng gây điều xấu xa gì cả. 

Tôi nghiêng đầu nhìn người đàn ông trước mắt với vẻ thách thức:

- Anh nghĩ tôi có ý gì đây?

- Chẳng hạn cái danh phu nhân Từ gia? Không phải sao?

Tôi ngẩng cao đầu, mắt đối mắt, dõng dạc nói:

- Anh nghĩ con gái độc nhất vô nhị của giám đốc Triệu cần cái mác đó à?

Xin lỗi papa, hôm nay con đã sử dụng uy quyền của papa quá nhiều rồi. (Một phút ăn năn)

Hạo Nhiên tỏ vẻ ngạc nhiên tột độ, hỏi lại:

- Con gái của giám đốc Triệu sao?

- Phải

Đang lúc căng thẳng chợt có ánh sáng ô tô chiếu tới phía tôi. Từ Vũ ngồi trên xe vẫy tay. Tôi nhanh chóng mở cửa xe vào trong rồi nói tiếng cảm ơn. Hắn không nói năng gì liền phóng vụt xe đi. Trên xe không khí vô cùng gượng ép, tôi lấy máy nghe nhạc ra nghe rồi chợt chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ Vũ lái xe đến bờ biển, nơi mà lần đầu tiên anh gặp mặt Thiên Di.

Quay sang phía cô thì đã thấy cô ngủ ngon lành rồi. Có vẻ em dễ ngủ nhỉ? Trên xe có đàn ông mà vẫn vô tư ngủ được sao? May cho em tôi là chính nhân quân tử đấy. Từ Vũ nghĩ thầm rồi nhẹ lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cho Thiên Di. 

Hôm nay là kỉ niệm bốn năm quen nhau của Từ Vũ và người bạn gái cũ. Anh mệt mỏi dựa lưng trên xe đôi mắt vẫn nhìn chằm chặp vào gương mặt thiên thần kia.

Cô ấy cũng rất xinh đẹp, có chút ngây thơ giống em vậy. Từ Vũ vươn tay vuốt nhẹ má Tiểu Di. Nhưng mà cô ấy không may mắn như em, không được sinh ra trong gia đình có đầy đủ yêu thương. Cô ấy cũng có em trai nhưng nó không quý trọng cô ấy như em trai của em. Cả gia đình đó chỉ biết sủng ái người em còn đối với cô ấy tuyệt đối chỉ là lạnh nhạt thôi.

Thiên Di à, cô ấy bị buộc phải cưới một người đàn ông khác không phải tôi. Cô ấy liều mạng cự tuyệt nhưng có ích gì chứ. Gia đình cô ấy không nghe, cương quyết bắt cô gái trẻ phải lấy một lão già lọm khọm làm chồng.

Từ Vũ càng nói, trái tim anh lại càng đau. Là do anh không có sức mạnh để bảo vệ cô. Là tại anh vô dụng chỉ biết bất lực nhìn cô ấy lấy người đàn ông khác, và lại bất lực nhìn cô ấy chết trong chính ngày cưới của mình. Cô ấy tự sát. Lúc nghe tin ấy, dường như mắt anh mờ đi, tai như chẳng còn nghe thấy gì hết. Tất cả xung quanh anh chỉ còn lại hình ảnh cô gái nhỏ tươi cười nhìn anh đầy ấm áp.

Từ Vũ siết chặt tay, đau khổ nhìn Thiên Di. Tôi không biết mình có còn đủ mạnh mẽ để yêu em không nữa. Tôi không  biết cái cảm xúc mình dành cho em là gì nữa. Nếu như tôi lầm vậy thì sẽ làm em khổ nhưng nếu cứ chần chừ như vậy, tôi sợ mình sẽ lại mất em lần nữa.

Thiên Di à, rốt cuộc tôi đang bị làm sao vậy? Ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã có ấn tượng với em rất nhiều. Rồi đến khi em chờ tôi tại công ty, quyết không rời đi. Và còn hôm nay nữa, em lúc nào cũng xuất hiện vào lúc tôi cần em nhất. 

Từ Vũ nhắm chặt mắt lại rồi lại mở ra. Ánh mắt ấy  là cương quyết, là cố gắng và còn là yêu thương nữa. 

Tay Từ Vũ nhấc nhẹ cằm Thiên Di lên, nhìn thật lâu vào cô rồi thở dài tự nói nhỏ

- Thiên Di, tôi thích em mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic