Chap 10: Tôi đồng ý vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi'_Từ Vũ lay người Thiên Di cố gọi cô dậy.

"Sao vậy? Sớm ra mà anh làm cái gì thế?"_Tiểu Di dụi dụi mắt cằn nhằn rồi quay sang phía bên kia để mặc Từ Vũ.

Anh quyết không buông tha cô, liền lấy tay nhéo nhẹ vào má cô. Bị một bàn tay lành lạnh chạm vào mặt cô khó chịu liền mở mắt to ra lườm Từ Vũ.

Anh mỉm cười nhẹ. Đây có lẽ là nụ cười xinh đẹp nhất mà Thiên Di từng thấy. Cô ngây ngốc nhìn anh không chớp mắt.

Từ Vũ đưa tay chỉ về phía trước.

- Mặt trời mọc đó

Theo hướng anh chỉ cô nhìn thật chăm chú cảnh tượng trước mặt. Mặt trời đang nhô lên từ dưới biển. Nó phát ra những tia nắng tươi mới màu vàng nhạt,lấp lánh trên biển. Đẹp quá! Cô không thốt nổi một lời, chỉ biết nhìn và nhìn thôi.

Từ Vũ quay sang phía Thiên Di. Đập vào mắt anh là hình ảnh một cô gái cười dịu dàng trong nắng sớm, đôi mắt long lanh tràn đầy ngạc nhiên và thích thú. Đôi môi anh khẽ nở một nụ cười cưng chiều hiếm có. Từ Vũ cố gắng lưu lại hết những hình ảnh này, anh xem nó như một phần kí ức tuyệt đẹp của bản thân.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Em tìm tôi mấy ngày nay ắt hẳn có việc?"

"Phải. Tôi muốn công ty anh và công ty chúng tôi có một cuộc tranh đấu thực lực"_Cô dõng dạc nói

"Được"_Từ Vũ thản nhiên đáp lời.

Đơn giản vậy thôi sao? Thiên Di mắt tròn xoe ngạc nhiên. Cô cứ ngỡ tưởng phải thương lượng rất lâu Từ gia mới đồng ý hợp tác. Không ngờ....

- Vậy tôi sẽ trở về báo cáo lại với cấp trên. Anh hãy đợi tin tức từ chúng tôi

Từ Vũ gật đầu rồi lại nói tiếp:

- Lên xe đi, tôi đưa em về

Anh chuẩn bị mở cửa xe để lên thì thấy một cánh tay bé nhỏ níu lấy ống tay áo anh. Thiên Di cúi mặt nhẹ giọng nói:

- Cảm ơn anh

Anh xoa đầu cô rồi cười gian trá:

- Nói cảm ơn là xong sao? Hay là bữa nào đó em mời tôi đi ăn nhé!

Thiên Di hào phóng nói luôn:

- Được. Khi nào có thời gian nhất định sẽ mời anh đi ăn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Công ty Mặc gia,...

"Cốc, cốc..."

"Vào đi"_Giọng nói lạnh nhạt của Tử Hàn vang lên

"Giám đốc, em đã thỏa thuận xong với bên Từ gia. Anh có điều gì cần dặn dò không?"_Thiên Di hớn hở nói

"Không có gì. Việc của cô đã hoàn thành rồi. Ra ngoài đi"_Tử Hàn gật đầu rồi đuổi cô ra khỏi phòng.

Thiên Di ấm ức nhưng cũng chẳng còn cách nào khác là ra khỏi đó. Cô đóng cửa lại rồi sải bước nhanh về phòng làm việc của mình.

Tử Hàn lúc nào cũng thế. Anh luôn lạnh lùng với những người xung quanh. Cô mỉm cười bất lực. Tú Linh có thể khiến anh cười ấm áp như thế, liệu cô có thể? Cô nhắm chặt mắt lại mặc cho nước mắt cứ lã chã rơi. Thiên Di cô là thế đấy, cười vì anh mà khóc cũng vì anh nhưng anh nào có hay biết kia chứ. Quyết định trở về cạnh anh có phải là quyết định đúng đắn hay không? Hay cô lại sai rồi?

Cô mặt dày cố gắng chen vào cuộc tình của anh và em gái vậy quả đạt được là gì? Dù có quan tâm anh, dù có suy nghĩ cho anh thì anh cũng chẳng mảy may để tâm tới. Sáng nào tới công ty cô đều đến sớm nhất để pha cà  phê, chuẩn bị tài liệu cho anh. Vì muốn công ty có thể cạnh tranh công khai với Từ gia, cô bỏ cả mặt mũi để bước vào cái bar đó. Cô ngày ngày đều xem sắc mặt anh để thay đổi cách nói chuyện thích hợp. Anh bảo cô đi mua sắm cùng bạn gái anh, cô nào có từ chối. Anh bảo cô chọn quà cho bạn gái anh cô nào không mua. Như thế chưa đủ thành ý sao?

Khi một người con gái có thể hạ mình phục vụ cho bạn gái của người mình thích thì có thể thấy cô ấy thực lòng yêu anh chàng kia thế nào. Cô không phải người quá đa cảm nhưng những lời lạnh lùng anh vừa nói ra đã chạm đến nơi lạnh giá nhất lòng cô mất rồi.

Quên đi. Cô tự nói với mình rồi rời phòng làm việc ra ngoài đi dạo coi như tìm cách thả lỏng bản thân một chút.

Con đường hôm nay vắng lặng, khác hẳn ngày thường. Cô ung dung đi trên hè phố ngắm nhìn cảnh quan xung quanh. Ngày nào cũng đi trên con đường này nhưng chưa từng để ý kĩ nó, hóa ra nó cũng có nhiều thứ đẹp mắt đến thế. Con người vốn như vậy luôn cố gắng chạy thật nhanh, tiến nhanh về phía trước mà quên đi những thứ bên cạnh, tuy nhỏ bé nhưng lại đẹp đến bất ngờ. 

Thiên Di cứ đi như vậy, đi mãi. Cô luôn cô đơn như thế. Luôn bước đi một mình. 

"Bíp"_Một tiếng còi xe làm cô giật mình quay sang 

Là anh ta, Từ Vũ. Tôi cúi người, mỉm cười nói lời cảm ơn:

- Cảm ơn anh, giám đốc Từ 

- Về chuyện hợp tác giữa hai công ty?

- Phải. 

Tôi gật đầu. Nếu không phải anh ta dễ dàng đồng ý thì có lẽ giờ này cô vẫn còn phải mất công đeo bám anh.

- Em có biết vì sao tôi dễ dàng đồng ý thế không?

Từ Vũ nhìn chằm chằm tôi hỏi với vẻ thích thú. Anh ta đồng ý không phải vì lợi ích của hai bên sao? Cô nghi hoặc, nhẹ lắc đầu, thành thật nói.

- Tôi đồng ý vì em đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic