Chap 11: Ai rồi cũng khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thông báo, tuần sau cả công ty sẽ tổ chức hoạt động dã ngoại"
Thiên Di chuyển dòng thông báo trên cho phòng thông tin của công ty, nhờ họ báo cho tất cả nhân viên.

Chẳng mấy chốc, điện thoại bàn trong phòng thư kí của cô reo không ngừng

- Thiên Di xinh đẹp của chị, cho chị biết đợt này công ty ta đi chơi đâu vậy?

- Em cũng không rõ nữa, mới thấy giám đốc thông báo vậy

- Không sao, không sao. Quan trọng hơn là lần này, bạn gái của giám đốc có đến không?

Thiên Di hít một hơi thật sâu, ánh mắt buồn mênh mang, giọng điệu chán nản:

- Những lần trước cô ấy hay đi cùng hả chị?

- Phải rồi. Đợt nào cũng đi cùng công ty. Aizz... Chị nói em nghe này, cô ấy chính là cô gái may mắn nhất thế giới luôn đó. Được tổng giám đốc yêu thương lại gia cảnh tốt. Hình như là con gái của giám đốc Triệu đấy. Nếu cô ấy có đi cùng thì cố mà bắt chuyện nhé...... (giản lược 2000 từ)

- Cảm ơn chị. Em sẽ lưu ý

Tôi mệt mỏi cúp máy, ngồi ngẩn ngơ trước màn hình máy tính. 

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi đang ngồi làm việc thì chuông điện thoại reo vang. Nhấc máy lên, tôi nhìn chằm chằm vào tên của người gọi đến :"Tú Linh"

- Chào chị

Tiểu Linh nhanh nhẹn chào hỏi trước

- Chào em. Có việc gì quan trọng sao?

- À... em muốn hỏi ý kiến chị về đợt đi này của công ty

- Ý kiến chị? Không phải em nên hỏi giám đốc thì hơn sao?

- Không ạ. Em muốn hỏi xem chị có thấy khó xử không nếu em cùng đi. Nếu có chị cứ nói với em một tiếng, em nhất định sẽ không đi, ảnh hưởng đến tâm trạng chị

Tôi cười buồn. Ngay cả em gái cũng muốn chế giễu tôi sao? Tú Linh cũng thừa biết tôi thích Tử Hàn mà. Bây giờ hỏi tôi câu đó có hay không xem tôi rất hẹp hòi, ích kỉ? 

- Không đâu. Chị không có ý kiến gì cả

Tôi nhẹ giọng nói.

- Vậy được rồi. Cảm ơn chị

- Đừng khách sáo. Đi hay không là quyền của em mà

Nói xong, tôi liền vội vàng tắt máy. Thở dài một hơi, tôi uể oải đứng dậy ra rửa mặt, lấy lại tinh thần. Một chuyến đi thôi mà, đâu có gì khó khăn chứ. Tôi tự động viên bản thân, vừa cố ép mình cười thật tươi. Nhìn bản thân trong gương, tôi lại càng cảm thấy biết ơn quãng thời gian ở bên nước ngoài kia. Nếu không phải đã quen gượng cười, gượng vui, quen phải đóng vai một cô gái hoạt bát, vui vẻ thì có lẽ giờ phút này tôi chẳng thể bình tĩnh đứng đây, tỏ vẻ thản nhiên không liên quan đến mình như vậy.

Nếu tôi vẫn là Thiên Di của mấy năm trước thì có lẽ bây giờ tôi đang bám đuôi Tử Hàn, bỏ mặc mọi ánh mắt, đánh giá của người khác, vứt bỏ thể diện để đi theo anh mất rồi.

Nhưng mà.... ai rồi cũng khác. Ai rồi cũng thay đổi. Thế giới còn đổi thay từng ngày, từng giờ chứ đừng nói đến con người. Tôi chỉ là một trong số những con người đó, buộc phải thay đổi để thích nghi.

Thay đổi, đổi thay thế nào tôi không quan tâm, cái mà tôi để ý nhất chính là tình cảm tôi dành cho Tử Hàn, trước sau như một, chưa bao giờ biến chất.

Năm năm trước tôi bộc lộ trực tiếp, vậy thì năm năm sau,  nó diễn ra trong âm thầm vậy. Âm thầm mà mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic