Chap 12: Từ Vũ, chúng ta yêu nhau đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi trên xe đến khu vực suối nước nóng, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại hẳn tại trạm thu phí. 

- Xuống nào mọi người. Chúng ta phải tự leo lên đến trên kia mới có khách sạn nghỉ ngơi

Anh chàng hướng dẫn viên vừa nói xong thì đồng loạt dậy lên tiếng phản đối của chị em trong công ty

- Đây là đi thư giãn hay hành xác vậy?

- Xa như vậy, đường đi lại lắt léo, gập ghềnh nữa

- Thôi nào mọi người, để đám con trai chúng tôi cầm hành lí cho là được chứ gì

Giám đốc bộ phận nhân sự ga lăng, nhanh chóng lấy hai ba chiếc hành lí to đùng dẫn đầu đoàn. Mấy người còn lại cũng bắt đầu thu dọn đồ. Tôi theo dòng người đi đến lấy túi đựng của mình. 

- Thiên Di, cứ để đấy bọn anh cầm cho.

Mấy anh chàng trẻ tuổi trong công ty nhiệt tình giúp đỡ. Tôi mỉm cười tỏ ý cảm ơn:

- Không sao đâu, các anh cứ làm việc đi. Túi của em cũng nhẹ lắm

Tôi vừa nói, vừa đảo mắt xung quanh tìm kiếm bóng dáng Tử Hàn. 

Hôm nay anh mặc một chiếc áo rộng màu xanh nhạt cùng đôi giày thể thao càng làm nổi bật lên nét trẻ trung, tươi mới. Tử Hàn đang đứng cạnh Tú Linh, chăm chú nghe cô nói gì đó nên không hề để ý tôi ở ngay gần chỗ anh

- Tử Hàn, anh xách vali giúp em nhé 

Tú Linh nói nhỏ đề nghị, cúi gương mặt ửng hồng xuống

- Ừm

Anh lạnh nhạt đồng ý rồi cầm hai chiếc vali cùng Tiểu Linh đi lên trên. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn mãi theo bóng anh đến tận khi có người nhắc mới nhận ra, bản thân đã bỏ xa đoàn đi.

Tôi vội vã, chạy theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Bây giờ chúng ta phân phòng ở nhé! 2 người sẽ ở cùng một phòng.

Vừa nghe đến đây, nhiều người đã bắt đầu đi tìm cặp ở chung. Tôi vẫn thản nhiên đứng chờ mọi người tìm xong. Hầu hết chị em phụ nữ thì đều đến mời Tú Linh dùng chung phòng bởi họ nghĩ đến ngay việc tạo mối quan hệ tốt với người yêu của sếp, mai sau có gì còn nhờ vả. Tôi đứng đó, bơ vơ chẳng một ai để ý cả. Cũng phải thôi, tôi mới vào công ty, quen biết thì ít mà thân thì lại càng ít, hơn nữa, tự nhìn lại vai vế bản thân trong công ty thì cũng không có gì là cao quý.

Bỗng Tú Linh đến gần chỗ tôi rồi nhẹ nhàng nói:

- Chị, em ở cùng phòng với chị nhé!

Tôi ngạc nhiên, một lúc sau mới đáp lời:

- Tùy em

- Cảm ơn chị ạ

Ánh mắt tất cả nhân viên đều tròn xoe, kinh ngạc trước thái độ lễ phép của Tú Linh với tôi. Nhìn ra phía ngoài, Tử Hàn cũng có vẻ tò mò trước mối quan hệ khá thân thiết của hai người. Tôi gượng cười biện minh:

- Cô ấy làm vậy vì muốn tôi để ý tổng tài hộ cô ấy mà.

Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều phá lên cười lớn. Ai cũng nghĩ Tú Linh vì sợ Tử Hàn có quan hệ đặc biệt với người con gái nào nên mới nhờ vả đến thư kí thân cận là tôi trông coi. Tôi liếc nhìn Tiểu Linh làm dấu, nhắc cô ấy nên phối hợp một chút. Thấy tôi nhìn, Tiểu Linh cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ ngại ngùng. 

Mấy người phụ nữ bên cạnh nhân cơ hội bắt đầu nịnh nọt Tử Hàn:

- Giám đốc là người chính trực nên em không phải lo đâu.

- Tổng tài là người có tình có nghĩa, làm sao bỏ rơi em được....

................

Đứng nghe một hồi, tôi uể oải lấy chìa khóa phòng rồi tự động mang hành lí của mình lên. Ở phía sau, Tú Linh cũng cầm theo đồ đạc chạy theo tôi.

Mở cửa phòng, tôi mệt mỏi nằm ngay lên trên chiếc giường của mình. Tú Linh không nói gì, đem toàn bộ đồ đạc của hai người cất gọn chu đáo. Tôi mỉm cười:

- Cảm ơn em

- Không có gì đâu ạ. Em tiện tay cất đồ của mình thì làm giúp chị luôn thôi mà

Cô ấy cười dịu dàng nói.

Tôi nhắm chặt mắt lại không muốn nghĩ nhiều về Tú Linh nữa. Vì nếu so ra, tôi chẳng có đủ sự mềm mại, ân cần để chăm sóc Tử Hàn một cách tử tế. Có lẽ, cô ấy mới là miếng ghép phù hợp với anh.......... Tôi miên man chìm vào trong giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, sắc trời đã sẩm tối. Tôi nhanh chóng thay đổi trang phục rồi đi ra ngoài sảnh cùng mọi người.

Vừa thấy tôi, Tú Linh đã vui vẻ chạy đến hỏi han:

- Chị dậy rồi ạ? Chị có thấy mệt không?

Tôi chỉ cười mỉm coi như đã đáp lời.

- Thiên Di à, em thật là không tốt. Làm sao có thể để Tú Linh lo lắng như vậy chứ?_Một người bên cạnh xen ngang cố tình lấy lòng Tiểu Linh.

- Không, không. Em nên quan tâm chị ấy ạ

Tú Linh ngay lập tức lắc đầu phủ định. Nhìn vào tình cảnh hiện tại, có lẽ chẳng ai nghĩ đến tôi mới là nhân viên còn cô ấy là bà chủ tương lai, mà hầu hết họ đều cho rằng tôi mới là cô chủ còn Tiểu Linh chỉ là cô hầu nhỏ đang bảo vệ chủ nhân. Tôi tự cảm thấy nực cười trước suy nghĩ viển vông của bản thân.

Tất cả đều nghe rõ câu nói của Tú Linh, lại càng nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng tôi. Lần này, tôi không lên tiếng nữa, trực tiếp bỏ mặc mọi thắc mắc của mọi người rồi đi đến khu vực ăn uống.

Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, tôi lặng im ngắm bầu trời đen cùng ánh sáng trắng của vầng trăng. Bỗng Tú Linh đến gần chỗ tôi mang theo một phần cơm thập cẩm:

- Chị dùng cơm đi. Em đã lấy cho chị rồi đây

Cô ấy cười rồi lại đi sang chỗ ngồi gần Tử Hàn. Anh nhìn Tiểu Linh cười trìu mến. Tôi lặng lẽ cúi đầu, nước mắt lại tuôn rơi. 

Trong khung cảnh yên ắng này, tâm trạng con người càng trở nên lạnh lùng hơn, càng trở nên đa sầu đa cảm hơn. 

Tôi vội vã lau đi nước mắt, cúi đầu thật thấp xuống dùng cơm.

- Sao em lại ngồi đây một mình?

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

- Lại còn khóc nữa sao? Ai bắt nạt em vậy? 

Từ Vũ đưa những ngón tay lành lạnh, lau đi nước mắt vẫn còn sót lại trên gương mặt tôi.

- Không có gì.

Tôi quay đầu đi, lảng tránh anh ta.

Từ Vũ không để ý đến phản ứng trốn tránh của tôi, lại mặt dày ngồi chiếc ghế trống trước mặt.

- Anh có việc gì sao?

- Nhất định phải có việc tôi  mới được tìm em?

- Tôi không rảnh trò chuyện cùng anh

- Tôi không bắt ép em nói chuyện với tôi. Nhưng nếu em muốn tâm sự thì cứ tự nhiên.

Tôi quay mặt đi, không nhìn anh ta nữa.

Tôi để đĩa cơm lên bàn, định bỏ đi thì cả cơ thể liền ngã nhào xuống đất. Đầu gối đập mạnh xuống đau nhói, tôi không thể đứng lên được nữa. Đầu óc choáng váng, hoa mắt. Cảm giác khó thở khiến tôi mệt nhọc. Không khí dường như biến hết đi, tôi ngã gục dưới đất, cả người co lại tay chân run rẩy.

- Thiên Di, em sao vậy?

Tôi thấy mờ mờ hình bóng của Từ Vũ, nghe thấy tiếng anh ấy đang gọi tôi. Từ Vũ ôm chặt tôi trong lòng, đôi tay của anh lạnh ngắt, run rẩy đặt trên bàn tay tôi. Tôi cố nở một nụ cười chế giễu. Anh ta còn ra vẻ anh dũng gì chứ, có mà  chỉ hận không thế khóc rống lên ý. Không tự giác, nước mắt tôi lại rơi, nhưng lần này vì anh, Từ Vũ ạ...

Xa xa kia là hình ảnh Tử Hàn đang ôm trọn Tú Linh trong tay. Đôi mắt cô ấy ngân ngấn nước mắt, yếu đuôi nép sát bên người anh. Tử Hàn thì lặng yên nhìn tôi. Dường như dưới đáy mắt lạnh lùng của anh có một ngọn lửa lớn toát lên sự lo lắng vô cùng. Sao có thể chứ? Chắc tại tôi hoa mắt nên vậy thôi. Tôi cười mỉa mai chính mình, nhắm chặt mắt lại dựa vào người Từ Vũ. Trái tim tôi tan chảy, rung động vì anh , Từ Vũ....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi nặng nhọc mở đôi mắt. Xung quanh tôi chỉ toàn màu trắng lạnh lẽo. Tôi hít một hơi thật sâu rồi kéo tấm chăn đang đắp ngang người, xuống giường, đi đến bến cửa phòng. Cửa phòng mở đột ngột tôi tròn mắt nhìn người con trai trước mặt. 

- Anh vẫn ở đây sao?

Từ Vũ ân cần vuốt mái tóc tôi chầm chậm nói:

- Tôi không yên tâm để em ở đây một mình

- Tôi rất ổn. Ở đây có bác sĩ chuyên môn. Anh ở lại cũng không giúp được gì

- Tôi muốn ở đây cùng em. Không được?

Anh ta ngang bướng nói, hai tay khoanh trước ngực tỏ vẻ không đầu hàng. Tôi không nói gì đi về phía bàn uống nước.

- Nước lạnh đấy. Đừng uống!

Từ Vũ ngăn đôi tay tôi lại rồi chạy nhanh ra ngoài cửa. Chỉ một lát sau, anh ta đã quay lại với cốc nước ấm trên tay:

- Uống đi

Tôi rụt rè cầm lấy, trong lòng thầm mỉm cười. Hóa ra trên đời này, ngoài cha mẹ còn có Từ Vũ thật lòng chăm sóc tôi. Tôi đặt cốc nước xuống, ôm chầm lấy anh ta, thì thầm nói:

- Cảm ơn anh

Từ Vũ đứng ngây người một chút rồi chua xót nói:

- Tôi làm nhiều việc vì em như thế mới có được lời cảm ơn của em. Còn Tử Hàn, hắn ta đã làm gì mà chiếm được trái tim em? Tôi thật lòng muốn biết, rốt cuộc tôi thua hẳn ở điểm gì?

Trong tôi chỉ còn những lời nói đầy thương xót của Từ Vũ. Phải! Anh ấy vì tôi làm rất nhiều việc, chăm lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, vậy mà tôi chỉ hướng anh ấy nói một câu cảm ơn. Còn Tử Hàn, anh ấy chưa từng vì tôi, chưa từng... vậy mà lại có trái tim tôi.

Tình yêu thật phức tạp. Người tôi nên yêu thì không yêu, người tôi không nên yêu thì lại yêu. Có lẽ.... đến lúc buông tay?

- Từ Vũ, chúng ta....yêu nhau đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic