Do you belive me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoe tí là mẹ em vừa sinh em bé :)))))

Chợt nhìn lại, đã 12 chap nhưng e vẫn chưa quăng một cái H MinYoon nào vào đây :)
__________

"Tại sao em lại ở đây, Mino à?"

"Chẳng qua tôi thấy nhớ nơi này nên mới trở lại, tôi đã làm việc ở quán này trước khi tôi ra nước ngoài. Còn anh, anh làm gì ở đây?"

"Chuyện đó..."

Mino nhìn bộ dạng lúng của Jin Woo đoán ra được phần nào chuyện gì trong này, may là não anh nhanh hơn tay, nếu không vì hai sinh linh nhỏ trong bụng kia đã tặng gã một cái đấm rồi. Seung Hoon, cái gã người yêu cũ của Seung Yoon, từ trong nhà vệ sinh đi ra. Hắn đặt cánh tay lên vai Jin Woo, thì thầm gì đó vào tai gã, sau đó đóng sầm cửa trước mặt Mino. Chó thật, dám làm như Mino không tồn tại vậy.

Mino nhâm nhi ly rượu ở một bàn khuất khu pha chế của Seung Yoon, chủ yếu vì sợ làm phiền Seung Yoon. Tại sao một mẩu kí ức Mino về Seung Yoon lại mất đi? Tại sao anh không nhớ mình từng có tình yêu đẹp như vậy? Chắc hẳn vì Jin Woo, vì suốt bao năm từ lúc anh sang Singapore thì chỉ có ở cạnh gã là nhiều nhất. Mino thử tìm kiếm một số điều gì về xóa kí ức trên mạng. Đập vào mắt anh là phương thức thôi miên cùng vài thứ linh tinh câu view. Phải rồi, trước kia Jin Woo từng đưa anh đi thôi miên, gã bảo làm thế để giúp anh giải stress.

"Ờ, uhm", tiếng từ ca sĩ thử mic đang ngồi trên sân khấu kia cùng cây đàn ghita gỗ và mái tóc màu nắng mà Mino hay nhìn thấy vào những buổi chiều ấm áp nhẹ nhàng, giống màu tóc của Seung Yoon lắm. Mà đúng rồi, đấy là Seung Yoon mà! Giọng kia không thể không phải là của cậu được.

Tiếng đàn ghita nhẹ nhàng vang đều trong căn phòng nhộn nhịp, thật là một khúc nhạc khiến ai nấy đi qua không thể ngồi lại mà thưởng thức nó được. Sau tiếng đàn, giọng hát của cậu ấy từ từ chèn lên tiếng đàn một cách ngọt ngào. Cậu ấy, Kang Seung Yoon, ngân nga những khúc hát của một bản tình ca buồn, giọng hát như một con dao, nhẹ lia qua trái tim yếu ớt này của Mino. Giọng hát ngọt ngào này cùng li rượu đắng chát tại sao lại hợp nhau đến thế chứ? Có lẽ anh đang say rồi, say giọng hát của cậu, say dáng vẻ của cậu dưới ánh đèn, say cả ngón tay thuôn dài trắng đang vuốt ve từng dây đàn nữa.

"Ha...", Mino chợt thở dài một tiếng.

Lần đầu Seung Yoon gặp Mino, họ ngồi với nhau ở chính vị trí này, là Seung Yoon đợi anh. Bây giờ, lại là anh đợi Seung Yoon.

Mino ngồi ở đấy đợi Seung Yoon, tới tận lúc quán chỉ còn vài ba bóng người và em ấy rời xa cây đàn và trở lại với quầy pha chế. Mino chợt thấy bóng anh Woo Seok đi ngang qua, gọi anh ấy lại thì thầm điều gì đó vào tai. Anh Woo Seok nghe xong chỉ cười nhếch mép một cái, rồi quay lại khu pha chế.

"Seung Yoon à, hay hôm nay em nghỉ sớm đi, kiểu gì quán cũng vắng rồi mà", Woo Seok bảo cậu khi cậu còn phải chờ thêm 30 phút nữa mới được về.

"Ah nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, em mau về đi, có người chờ em đó"

Seung Yoon tuy không hiểu lắm câu nói của anh Woo Seok, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi về, trước khi ra khỏi cửa vẫn còn lịch sự cúi chào.

°°°°°

Hôm nay có vẻ Seoul tối hơn mọi ngày, đã thế cái đèn đường chết kia thỉnh thoảng lại còn chớp nháy nữa chứ, thật là...

Cậu nghe có tiếng bước chân theo ngay sau mình, vầng trán rộng chưa gì đã dính với tóc, tà áo sau còn dính chặt vào lưng. Cậu như đang rất giận cái dây túi này, lấy mười cái móng tay nhọn hoắt của mình bấu nó thật mạnh.

"Êi nhóc à, đi chơi xíu không?", cái tên đi theo cậu từ nãy tới giờ vụt lên, chặn đường cậu. Seung Yoon cố tìm chỗ lách qua tên đần ấy, nhưng tên ấy lên dây dưa, không chịu buông tha cho Seung Yoon.

"Anh làm ơn cho tôi đi qua đi...", cậu cúi gằm mặt xuống đất, giọng nói còn run run.

"Ầy sao thế, đi chơi chút đi nào~ Anh đây sẽ hầu hạ em suốt đêm nay mà~", tên biến thái ấy gạ gẫm cậu, tay còn cứ chạm vào vai cậu. Seung Yoon thật sự sợ hãi lắm.

"Làm ơn cho tôi qua đi, tôi... còn đi mua đồ ăn cơm nữa..."

"Vậy sao không ăn anh đây nè~"

"Làm ơn đó, tha cho tôi đi...", Seung Yoon nghẹn giọng.

"Em thật dễ thương quá đi mà~", rồi hắn ta nắm chặt lấy cổ tay của Seung Yoon, áp chặt vào tường. Seung Yoon đau lắm, cả về tâm hồn lẫn thể xác.

"Nè thằng khốn kia!", một giọng nam phát ra từ phía xa, kèm sau là tiếng bước chạy vội. Khi cái tiếng chạy ấy càng tới gần, Seung Yoon vừa nhìn lên chỉ thấy một cánh tay quơ trước mặt mình, còn tên vừa gạ cậu thì nằm gục dưới đất với cái má bị hõm vào.

"Cảm, cảm ơn ạ...", Seung Yoon ngay tắp lự cúi đầu cảm ơn vị cao nhân vừa ra tay giúp đỡ mình.

"Thiệt là, em đi nhanh quá anh không tìm thấy được đó, may là tới kịp không thì tội em rồi". Ể? Song Mino? Đấy là phản ứng của Seung Yoon lúc nghe giọng và nhìn thấy mặt của vị "cao nhân" kia.

Seung Yoon mang cái khuôn mặt đỏ bừng này vội vội vàng vàng chạy về nhà.

"Nè từ từ đã sao vội vậy? Để anh đưa em về chứ lỡ như vậy nữa rồi sao chứ?"

Seung Yoon vờ như không nghe, tiếp tục đi.

"Yah Kang Seung Yoon!", Mino đứng lại mà hét lớn, "Em nói tôi nghe, rốt cuộc tôi làm gì sai mà em lại bơ tôi như vậy, hửm?"

Seung Yoon cuối cùng cũng chịu đứng lại, khuôn mặt không ngừng cúi xuống đất.

Tiếng khóc thút thít nhỏ vang lên trong con hẻm vắng người.

Mino lấy tay giữ hai vai cậu, quay người cậu về phía anh. Cậu quả thực đang khóc. Hai năm thôi mà bảo bối của anh thay đổi quá nhiều, từ thằng nhóc dám gạ gẫm anh thành kẻ khóc lóc trước mặt lúc bị người khác quát.

"Nói anh nghe, sao lại khóc?"

"Anh biến đi!", Seung Yoon cố hất tay Mino ra nhưng không thể, "Anh hứa anh sẽ về từ hai năm trước mà bây giờ mới mò về đây là sao? Lại còn lôi cả vợ con sang đây nữa? Anh biết tôi chờ anh mệt mỏi thế nào không? Anh biết lúc không có anh bảo vệ tôi bị người ta ức hiếp đến cỡ nào không? Tôi tìm hiểu hết rồi, cha mẹ anh giàu có đến thế cần đếch gì một người như tôi?"

Song Mino nghe xong chỉ nghẹn lòng lại, cố hết sức mới mở miệng ra nói được một câu.

"Em chờ anh lâu thế, sao không đi yêu người khác đi? Tại sao lại dằn vặt chính bản thân mình như vậy?"

"Vì tôi yêu anh! Tôi ngốc lắm mới yêu anh như vậy! Tôi..."

Seung Yoon chưa nói xong đã bị Mino ôm vào lòng thật chặt. Lần đầu tiên trong đời có một người yêu anh như vậy. Mino chỉ nghĩ mình phải yêu em ấy bao nhiêu mới đủ với tình yêu mà em ấy dành cho mình.

"Nghe anh, anh bị người ta lừa, nhưng giờ anh nhớ ra hết rồi, là do em đó, em hiểu chứ? Thôi, nín khóc đi, không làm hư khuôn mặt xinh đẹp bây giờ. Đi, để anh đưa em về nhà."

Mino vẫn nhớ được nhà của Seung Yoon ở hướng này, tay nắm tay cậu thật chặt nhưng lại không thể mở miệng ra mà nói câu nào với cậu được.

"Anh về đi, em vào nhà trước", nhà Seung Yoon chưa biết từ bao giờ mà đã tới nơi. Mino ước gì đoạn đường mình vừa đi dài thêm tí nữa, để tay cậu và anh gần nhau thêm chút nữa.

"Anh... về nha...", Mino nói, giọng điệu có chút gì đó luyến tiếc.

Mino đi chừng được chục bước thì bỗng thấy hai cánh tay hai bên bụng ôm lấy mình. Bờ vai bên phải nặng thêm một chút.

"Em tin những gì anh vừa nói là thật... Nhưng trễ lắm rồi, hay có gì anh vào trong nhà ngủ đi mai về cũng được mà..."

Mino chỉ sợ làm ẽm buồn lòng nên gật đầu đồng ý.

Nhà Seung Yoon không có mấy thay đổi, trừ con Jhonny béo kia mà năm trước anh nhờ Seung Yoon chăm. Công chúa béo lên nhiều, nhìn chẳng khác mấy một cây kẹo bông rực rỡ.

Seung Yoon chỉ ăn vài miếng cơm với kim chi, sau đó tắm rửa rồi đi ngủ luôn. Chỉ quăng cho Mino một câu "Anh muốn ngủ ở đâu cũng được, ở phòng khách hay ở phòng em đều được"

Mino nhẹ nhàng mở cửa phòng cậu, cậu không mặc đồ khi đi ngủ, tấm lưng trắng mịn lọt vào tầm mắt của Mino. Mino nhẹ nhàng nằm bên cạnh cậu, cái giường yếu ớt không chịu được sức nặng của hai người trưởng thành cũng lặng kẽ kêu lên một tiếng.

"Anh không nhớ sao?'', Seung Yoon hỏi nhưng không nhìn mặt Mino.

"Có chứ, anh nhớ em mà"

"Không, ý em là anh không nhớ cơ thể này của em sao? Mặc dù anh chưa lần nào chạm vào nó?"

Mặt Mino đỏ ửng lên, không ngăn được thứ gì đó đang trỗi dậy bên trong mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro