Truth always hurts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kang Seung Yoon!", chị Seo Min quát, "Sao em có thể chạy không nhìn đường như vậy? Lỡ anh chủ tịch bị gì thì sao?"

"Em xin lỗi...", Seung Yoon hơi rụt người khi thấy chị Seo Min đáng sợ hơn mọi ngày, "Em không biết anh ấy là chủ tịch..."

"Thôi không sao, không biết không có tội, em tiếp tục công việc đi"

"Mà chị ơi, anh ấy là chủ tịch công ti đối tác thật á?"

"Ừ, trước kia là tình nhân của chủ tịch công ti, sau hay người họ kết hôn nên anh ấy là chủ tịch luôn"

"Vị chủ tịch cũ, hình như là Kim Jin Woo nhỉ? Còn anh ấy tên gì vậy ạ?"

"Song Min Ho"

Tim Seung Yoon ngừng một nhịp. Thật sự là Min Ho, à không, Mino ngày xưa ấy ư?

"Ngài ấy tên là Song Mino á?"

"Sao em lại gọi là Mino, chỉ có vợ ngài ấy gọi ngài ấy như thế thôi"

"Vợ?"

"Kim Jin Woo ấy, hai người ấy KẾT HÔN, phải chú ý nghe chứ"

Seung Yoon cảm thấy tim cậu thật đau, như ai đó đâm vào nó vậy.

Cậu đã chờ Mino hơn 2 năm, vậy mà giờ nghe tin rằng anh đã kết hôn sao?

"Chị à, chắc em xin nghỉ một tuần nhé, em chợt nhớ là em có việc gấp"

"Ừ cứ nghỉ đi"

Seung Yoon lê đôi chân nặng nề bước ra khỏi công ti.

Sao vậy chứ, sao cậu lại thấy buồn.

Có lẽ là do cậu đã quá tin tưởng Mino, đáng lẽ ngày xưa cậu nên chấp nhận Seung Hoon hay Taehuyn chứ, nên nghe lời chị Seo Min chứ?

Cậu tự hận mình, vì cậu đã quá ngu ngốc.

Ngồi trên xe bus về nhà, khi đi qua ngôi nhà đã không có dấu hiệu được mở của Mino và cả khi nhìn thấy con Jhonny của Mino nhờ cậu chăm sóc dùm nữa, cậu ghét tất cả, ghét cả con người ngu ngốc mang tên Kang Seung Yoon này nữa.

À mà, sắp tới giờ làm thêm mất rồi.

Đâu thể bỏ được, tiền làm thêm là để nuôi Thor cơ mà.

Và cậu phải tự dặn chính cậu rằng, không được làm vỡ bất cứ cái ly nào ở đấy, vì đó là quán bar lần đâu Mino và cậu gặp nhau.

~•~•~•~•~

Có một quán bar thu hút sự chú ý của Mino. Nó nằm sâu trong một con hẻm, không quá ồn áo hay quá yên tĩnh, không quá tấp nập cũng như không quá vắng vẻ.

Là một quán bar trang trí đơn giản nhưng rất thu hút đôi mắt của anh.

Nhưng, sao mọi người cứ vẫy tay chào anh là sao?

Nếu Mino nhớ không nhầm thì đây là lần đâu anh tới đây, vậy mà mọi người thì cứ như kiểu gặp anh từ lâu rồi ấy.

Ngồi trên chiếc ghế đơn tại quầy, anh đang nghĩ xem là sẽ uống Whiskey hay thử một thứ gì đó khác.

"Mino à Whiskey của em đây"

Mino ngước lên, một người đàn ông có bảng tên bên góc ngực là Woo Seok, chủ quán.

"Anh biết tên tôi sao?"

"Em bị sao vậy? Đi có mấy năm mà quên hết rồi à?"

"Tôi thật sự không nhớ gì cả"

"Cái thằng này, em không nhớ thì để anh nhắc cho em nhớ"

Rồi anh ta thảy cho Mino một cái tạp dề quấn trước bụng, còn ra hiệu kêu Mino bước vào trong quầy bar, kéo cánh cửa xoay ngăn cách khu pha chế với thế giới.

Mino ngoan ngoãn bước vào. Anh ta để ly trước mặt Mino, kèm theo vài ba thức rượu.

"Em thử pha một li cocktail xem?"

Anh chỉ nhớ loáng thoáng cách pha cocktail do có lần anh thèm rượu. Anh cầm những chai rượu kia, mỗi thứ một ít theo trình tự anh thích, cuối cùng lắc lên và cho vào li, kèm theo một trái cherry trên thành li.

Anh Woo Seok nhấp môi. Mỉm cười. Đúng là cách pha chế đặc biệt của Song Mino rồi.

"Em vẫn còn giữ nguyên nét ngày xưa"

Mino ngơ mặt, anh không hiểu Woo Seok đang nói gì.

"Em thích thì cứ ngồi mày mò công thức như ngày xưa ấy, nếu có khách thì em tiếp đãi hộ anh nha"

Nói rồi Woo Seok đi khỏi khu pha chế, để lại một Song Mino ngu ngơ đứng đấy thưởng thức li cocktail anh vừa pha.

Mùi cocktail này thật dễ chịu, như mùi của cậu trai đã ngã lên người anh ấy.

Quen lắm, như một mẩu kí ức quan trọng, nhưng anh không nhớ ra được. Tại sao vậy nhỉ?

Mái tóc vuốt ngược của anh dần xẹp xuống, kèm theo ấy là Mino quyến rũ với mái tóc ướt. Anh ngửi thử vài chai rượu cạnh ấy, mùi hương đặc trưng của rượu Brandy thật hoàn hảo. Thử thêm một chút này một chút kia, vậy mà cũng ra hương vị thật tuyệt vời.

"Nè chủ quán!" có một gã đàn ông quát lên, hắn đi chung với băng nhóm của hắn. Anh Woo Seok có vẻ là quen biết nên dẫn hắn ngay tới một lối hành lăng nhỏ.

Mino để ý, hắn ta có khoác vai một con người nhỏ bé, thấp hơn hắn rất nhiều. Có vẻ là tình nhân thì phải.

...

"Woo Seok hyung em tới rồi đây"

Mino bị giọng một cậu trai ngọt ngào làm mất tập trung. Bất giác bỏ quên ly rượu trước mặt mà chăm chú vào cậu trai kia.

Anh không muốn để ai nhìn thấy chủ tịch của một tập đoàn lớn lại đi làm bartender thế này, nên anh kéo cao cổ chiếc áo lên, che mất sống mũi xinh đẹp ấy.

Cậu trai kia quấn tạp dề trước bụng, tay cầm khăn lau lau vài cái ly. Cậu ta giờ mới nhìn thấy anh. Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy có một người lạ.

"Cậu là người mới à?"

Mino là người thích đùa dai, anh cũng hùa theo mà trả lời cậu ấy.

"Vâng, có gì mong cậu giúp đỡ cho tôi"

Cậu trai kia nhìn những động tác tay vụng về của Mino mà nhức mắt, cậu ta đặt khăn xuống bàn, tiến lại gần Mino.

Hai tay cậu ta giữ lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của anh, bụng cậu áp vào lưng anh, gần tới nỗi anh còn cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ấy.

"Cậu phải cẩn thận, sai một li là đi một dặm đấy"

Mino chợt cười khi nghe những lời khuyên ấy. Như là lời một người anh từng yêu thương. Nhưng Jin Woo thường không quan tâm tới rượu, nên gã chẳng bao giờ cho anh lời khuyên về rượu cả. Vậy, là ai cơ chứ?

"Sao cậu lại bịt mũi? Không ngửi mùi thì sao biết ổn hay không?"

Rồi cậu trai ấy kéo cổ áo trắng che mất khuôn miệng xinh đẹp của anh. Mặt đối mặt. Cậu trai ấy nhìn vào mắt anh rất lâu, cho đến khi anh nhận ra đôi mắt cậu ấy bắt đầu đỏ hoe.

Và giờ, anh nhớ ra rồi.

Mái tóc thẳng hay thích nhuộm này thuộc về ai. Cái trán xinh đẹp thể hiện sự thông minh này thuộc về ai. Đôi mắt cáo quyến rũ vốn có này thuộc về ai. Cái mũi đầy đặn xinh đẹp này là của ai. Đôi má mochi đáng yêu này là của ai. Đôi môi dầy gợi cảm này thuộc về ai.

Người yêu của anh.

.

Kang Seung Yoon.

Đã 2 năm, vậy mà cậu vẫn thế. Vẫn cứ xinh đẹp như thế. Liệu có khi nào cậu có người mới rồi chứ?

"Em là, Kang Seung Yoon?"

Cậu trai ấy - Kang Seung Yoon, khẽ gật. Vẽ lên một nụ cười xinh đẹp trên khuôn mặt hoàn hảo kia.

"Xin lỗi, vì tôi đã không nhận ra em sớm hơn"

Rồi anh kéo cậu lại, ôm cậu vào lòng. Cậu đẩy anh ra, thật quá mạnh mẽ.

"Xin lỗi, tôi không dây dưa với đàn ông đã có vợ"

Ừ thì nghe đau lòng thật đấy, mà đó là sự thật, chính anh còn hiểu rõ cơ mà?

"Vậy,... là bạn, có được không?", anh khẽ hỏi, anh cuối cùng cũng nhớ ra được, tình đầu của anh là ai.

"Bạn? Sau hơn hai năm anh không liên lạc gì với tôi, hơn hai năm anh quên là anh hứa với tôi là kêu tôi chờ anh cuối cùng lại im lặng bên ấy mà lấy vợ?"

Mino ôm chặt Seung Yoon, tuy rằng anh không thể nhớ được điều gì nhưng anh nhớ mang máng rằng có lẽ anh đã làm Seung Yoon đau lòng.

"Anh xin lỗi mà, nhưng mà anh nhớ em lắm..."

Seung Yoon khẽ cười, gạt bàn tay của Mino ra khỏi người.

"Đang giờ làm, im lặng đi

Seung Yoon tập trung vào việc pha nốt ly rượu Mino đang pha dở. Không khéo để đứt tay khi cắt vào miếng chanh thành lát. Mino nhìn thấy, lao ngay tới, cho ngón tay Seung Yoon vào miệng.

"Cái tên này! Làm gì vậy? Tránh ra!"

Seung Yoon chạy ra phía nhà vệ sinh cuối hành lang, Mino chạy theo Seung Yoon, nhưng bị ông khách trong một căn phòng gọi khi nhìn thấy một người trong trang phục bartender như anh.

"Nè, cậu phục vụ lấy cho tôi một chai Whiskey"

Giọng nói quen thuộc nữa sao?

Mino xoay người. Chân mày hơi nhướn lên thể hiện cho cảm xúc của anh bây giờ.

"Cũng không phải ai xa lạ cho lắm", anh cười thầm, mở cánh cửa bước vào.

"Tôi giúp gì được cho anh, Kim Jin Woo?"

----

P/s: sau bao nhiêu ngày tháng thi cử sấp mặt, cuối cùng cũng có thời gian để tiếp tục viết, thật sự hạnh phúc quá ạ  T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro