Love or Treat?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Song Min Ho, con có đồng ý lấy Kim Jin Woo làm vợ, dù vó chuyện gì xảy ra hai con vẫn mãi bên nhau?"

"Con đồng ý"

"Kim Jin Woo, con có đồng ý lấy Song Min Ho làm chồng, dù cho có khó khăn bệnh tật vẫn một lòng chung thủy?"

"Con đồng ý"

"Ta tuyên bố, hai con đã là vợ chồng. Con có thể hôn cô dâu"

Song Min Ho nhẹ nhàng hôn Kim Jin Woo, sau hơn 2 năm hẹn hò.

Vậy là giờ Jin Woo và Mino đã thật sự quen nhau rồi, dù cho rất khó để thuyết phục cha mẹ của Jin Woo.

Giờ, Jin Woo và Mino có thể có một đứa con mà không sợ ai nói gì về họ nữa rồi.

Mọi người nâng ly chúc mừng cho đám cưới của vợ chồng Song.

----

"Mino à, là tân hôn của hai đứa mình này"

"Anh ngóng chờ lắm, đúng không"

"Ừm, cuối cùng mình cũng có thể có một đứa con rồi"

"Sẽ là tên gì nhỉ? Con của chúng ta ấy? Là Song Min Woo hay Song Jin Seok?"

"Em lo xa quá đấy, trước tiên nghĩ về chuyện mang thai chứ"

"Yên tâm đi", Mino lại hôn nhẹ lên cổ trắng trẻo của con người đang ngồi trên chiếc giường đỏ kingsize giữa phòng, "Mình xém mấy lần có con rồi con gì"

Anh hôn gã một cái, rồi đè gã ra giường, so với 2 năm trước thì thân hình anh nó có hơi gầy gò đi. Thế nên khi này lúc nằm đè lên người gã gã không còn cảm giác nặng như ngày xưa.                                                         

Hai kẻ mạnh bạo ở chung với nhau rất nguy hiểm.

Thật đấy, vì mọi hành động nó đều thô bạo hơn rất nhiều.                                                       

  
Gã là một kẻ trong sáng, từ khi gặp anh gã mới như vậy đấy. Thế nên chuyện gã để anh nằm trên gã là chuyện đương nhiên.

Gã không biết 'cháo lưỡi'. Gã có hơi giật mình khi phát hiện lưỡi của Mino trong khoang miệng của gã.

Gã từ sau khi biết Mino không phải như vẻ bề ngoài trong sáng thánh thiện ấy, gã mới bắt đầu tìm hiểu về mấy bộ phim thô tục mà gã chưa từng một lần nhìn thấy trong đời gã.                                                                     

Gã không biết là gã thích đàn ông, phải đến lúc gặp anh gã mới biết điều đó.

Gã đã có chút thô bạo hơn lúc trước rất nhiều, điển hình là khi gã cầu hôn anh chẳng hạn. Nếu người khác sẽ để nhẫn vào ly rượu chờ người kia uống cạn ly mà phát hiện, thì gã không như thế. Gã giấu nhẫn trong miệng gã, đè anh xuống hôn rồi cuối cùng để lại trong khoang miệng anh là một cái nhẫn xinh đẹp. Và anh kết thúc màn cầu hôn của gã bằng việc đồng ý và lại làm gã đến tận sáng.                                                    

Mà đó là khi anh và gã còn giấu diếm cha mẹ gã để quen nhau, còn giờ, khi được cha mẹ gã chấp thuận, gã và anh đã làm việc ấy lộ liễu hơn rồi.

Vuốt ve mái tóc nâu xinh đẹp của gã, anh đã từng ghét cái mùi hương này vị nó cơ hơi nhẹ so với sở thích của anh. Nhưng anh lại không hề ghét mùi hương này trên người gã. Có lẽ tình yêu đã làm thay đổi anh rồi.         

~They say love is blind, oh baby you so blind~                                                                        

2 bộ đồ nằm chổng chơ dưới sàn nhà.           

Cái thuở sơ khai, con người không mặc đồ, chỉ khi ăn phải trái cấm, làm trái lời Thượng Đế, con người mới biết đến ăn mặc.

Và giờ, Mino và Jin Woo đang quay lại cái thuở sơ khai ấy.

Mino có chút nhớ lại lần đầu của anh và gã, cái cảm giác hồi hộp dưới lớp chăn thật sự kì lạ. Và đây, khi đã là vợ chồng, anh có thể thoải mái để tiếng rên của gã vang lên.  

Jin Woo ngày xưa khác lắm.                              

Trước kia gã chưa biết gì về cách mà có thể thỏa mãn dục vọng của một tên nào đó.
Nhưng giờ gã chỉ cần 5 phút, với mấy kẻ như Mino thì chắc khoảng 7 phút, để thỏa mãn cơn khát ấy.

Gã từng xem thường mấy cái video làm chuyện ấy 3 phút, nhưng giờ gã chỉ muốn nhanh rồi ngủ, nắm tay nhau ngủ hết buổi.  
   

Mino cướp đi lần đầu của gã, chính gã biết điều đó.

Gã đã từng bị một đứa đứng đường gạ gẫm, nhưng cuối cùng gã vẫn không có cảm giác với cái thứ đàn bà như thế.

Gã đã từng có một 'bản án' ly kì thời gã còn học đại học, lúc gã còn là sinh viên năm nhất ở một mình trong phòng ký túc xá. Gã đã bị một tên lớp trên gạ, gã đã bị tên khốn ấy xé mất chiếc áo yêu thích của gã cũng như bị tên khốn ấy để lại vài vết đỏ trên cổ. May lúc đó bạn cùng phòng của gã về mà giải cứu gã.                                                      

Gã là một tên xinh đẹp phi giới tính.

Gã từng khiến mấy tên lớp trên phải đi chụp trộm gã mỗi lúc gã xuất hiện.

Nhưng lúc ấy, gã xem thường cái lũ đó.

Vì gã cho một thằng con trai mà có dục vọng với một tên cùng giới thì đáng xấu hổ.

Nhưng giờ, gã lại xem thường chính gã, khi gã không dấu nổi biểu hiện rõ mồn một của gã khi nhìn thấy cơ đùi săn chắc của kẻ đang đứng trước mặt gã.                              

Là một làn da ngăm xinh đẹp.

Gã đã bất chấp tất cả rồi.

Nên gã không còn lòng tự trọng hay gì nữa, những gì duy nhất mà gã nghĩ tới khi bị một chàng trai xinh đẹp ôm lấy bộ mông của gã như bây giờ, là những thứ gã thề gã không nên nghĩ tới nhất.

Sex.


*Tấm này sai quá ạ :))*

Mà, là một buổi tân hôn, nghĩ tới và làm sex là chuyện bình thường.

Một buổi tân hôn bình thường.

---

"Chủ tịch Song, mời cậu xuống dùng bữa sáng", ông quản gia gõ cửa gọi anh.

1 tuần sau ngày cưới của anh, anh vẫn chưa quen được gọi là 'chủ tịch'.

"Tôi biết rồi"

Anh ngó sang bên cạnh, người vợ bé bỏng của anh đã dậy rồi, bình thường là dậy trễ hơn anh nhưng gần đây lại tập nấu bữa sáng.

"Chồng ơi~ Mau xuống ăn đi nguội hết rồi~"

Tiếng Jin Woo của anh đấy, anh khẽ cười khi nghe cái âm thanh ngọt dịu vang lên.

Có một bóng người nhỏ đứng trước bếp. Là Jin Woo.

Anh lại ôm gã từ đằng sau, cúi đầu xuống tặng cho gã một cái hôn vào má.

Anh luồn tay qua lớp áo xanh mỏng của gã. Da gã thật sự rất mềm, nhưng lại không phải mỡ.

Xoa xoa cái thứ hồng hồng ấy, thật sự có hơi quá kích thích đối với gã.

Anh hôn cổ gã, cắn tai gã một hai cái đã đủ làm gã khó chịu rồi.

"Aizz thiệt tình..."

Anh vờ như không nghe thấy gã nói gì cả. Cứ tiếp tục hôn và sờ soạng gã.

"Mino à, có điều này anh muốn hỏi em"

"Chuyện gì vậy"

"Công ti nhà mình đang hợp tác với một công ti bên Hàn, nhưng anh không tin tưởng công ti người ta cho lắm nên anh muốn sang đó khảo sát, anh cũng đi mấy lần rồi nhưng mà lúc ấy mình chưa cưới nên anh không nói"

Về Hàn.

Chắc hơn 2 năm anh chưa một lần nói ra từ đó.

Hàn là quê hương anh, có ba mẹ anh sống ở đấy, vậy sao anh lại không muốn về?

Jin Woo cũng biết anh không thích về Hàn nên gã cũng suy nghĩ nhiều về việc hỏi anh.

"Em sẽ ở đây tiếp quản công ti mình chứ, nếu hai đứa mình mà đi lỡ công ti có chuyện gì thì sao?"

Jin Woo cũng biết rõ câu trả lời đó, nhưng gã vẫn hỏi.

"Mà mới một tuần từ lễ cưới của chúng mình thôi mà? Làm gì anh phải đi sớm thế?"

"Anh biết, nhưng mà phải đặt tương lai của em lên hàng đầu chứ?"

Mino một thoáng vui vẻ, anh cười để lộ hàng răng sáng bóng của mình.

----

Tiễn Jin Woo ra sân bay, anh về nhà, một ngôi nhà ảm đạm thật khi không có Jin Woo.

----

Hai tuần sau, Jin Woo đã về, anh ra sân bay đón gã.

"Ông quản gia à Jin Woo đã về rồi đây!'', Mino mở cửa hét lớn.

"Tối nay mừng anh về mình sẽ ăn tôm hùm nhé?"

"Ừm"

Jin Woo kéo vali vào phòng, chưa gì đã có một cuộc điện thoại gọi tới. Mino bước vào phòng ngay sau khi Jin Woo vừa nhận cuộc gọi.

"Alo, Kim Jin Woo đây"

"..."

"Nhưng", gã khẽ nhìn Mino, "Tôi vừa về mà?"

"Tôi biết rồi, tôi sẽ thu xếp sau"

"Ai gọi anh vậy?" Mino hỏi khi Jin Woo dập máy.

"Mệt thật, lại phải bay qua Hàn đợt nữa rồi"

"Tại sao?"

"Lại việc quan trọng thôi mà"

"Bao giờ anh đi?"

"Chắc mai hay mốt, khổ thật, chưa ở với em được bao lâu..."

Mino lại ôm bụng gã.

"Không sao đâu, công việc là chuyện quan trọng, em sẽ chờ anh về mà"

Và ngay hôm sau, Jin Woo lại kéo vali màu đen của anh bước ra xe taxi.

Mino kéo cửa vào nhà, ông quản gia đứng ngay sau lưng anh.

"Cậu Song, cậu không đi cùng cậu Jin Woo à?"

"À anh ấy đi mấy ngày thôi, tôi ở đây còn lo cho công ti của tôi và anh ấy chứ?"

"Tôi hơi lo cho cậu Jin Woo, khi mà mang song thai lại đi một mình tới một đất nước xa xôi như thế"

Anh giật mình.

Song thai?

Anh làm rớt điện thoại xuống đất.

"Ông nói gì chứ? Song thai sao?"

"Cậu Jin Woo chưa nói gì cho cậu nghe sao? Cái lúc cậu ấy ở Hàn, cậu ấy hỏi tôi nếu có thai có phải kiêng gì không, tôi hỏi sao cậu ấy quan tâm chuyện ấy thế, cậu ấy nói là cậu ấy có thai rồi. Là một trai một gái."

Anh mừng rỡ, tại sao Jin Woo lại không nói cho anh nghe sớm hơn?

"Thật sao?"

"Đúng vậy, cậu Kim còn để lại giấy khám trên bàn ăn đấy"

Anh vội chạy vào xem, đúng thật, là song thai.

Anh vội book vé máy bay, tìm chuyến gần nhất, chứ anh không nỡ để 3 mẹ con ấy sang Hàn một mình mà không có anh được.

"Ông quản gia, phiền ông nhờ cậu phó tổng Ji Hoon tiếp quản công ti vài ngày nhé?"

Anh vội chạy ra xe, không nghe lời trả lời của ông quản gia.

---

Cái không khí ở Hàn thật khác so với Singapore, chắc vì anh thân quen ở đây rồi.

Anh đi tìm công ti đối tác ở Yangsan, có lẽ Jin Woo đang ở đấy.

Sau vài tiếng đi taxi, cuối cùng anh đã tới nơi.

Anh vừa bước xuống xe, đã có vài nhân viên nhận ra anh, họ cúi đầu chào, anh cùng nhẹ nhàng cười đáp lại.

Đằng kia là phó tổng của công ti, cậu Kim Ji Won.

Cậu Ji Won ấy nổi tiếng vì cái răng thỏ, mà hay ở chỗ công ti anh cũng có một người lớn tuổi tên là Ji Won có răng thỏ như cậu kia, hai người khác nhau mỗi cái họ với tuổi tác.

"À chủ tịch Song, nice to meet you!"

Cậu Ji Won cúi đầu chào anh. Cậu Ji Won ấy là người Hàn nhưng vì ở Mỹ lâu quá nên nói tiếng Hàn vẫn cứ xen kẽ tiếng Anh.

"Ji Won à cho tôi hỏi cậu thấy chủ tịch Kim đâu không?"

"À anh ấy vừa đi vào phòng họp, tôi đã nghe tin rồi, chúc mừng lễ cưới của hai người!"

"Cảm ơn cậu nhé, mà cậu biết bao giờ họp xong không?"

"Khá lâu, chắc còn hơn 2 tiếng cơ, anh có muốn vào không?"

"Có thể tôi sẽ đi tham quan một chút, cảm ơn cậu nhé"

"Your welcome!"

Ji Won đi ra xe, có lẽ cậu sắp đi đâu đó, anh cũng không phải không biết cậu ấy có người yêu, nhất là khi cậu ấy liên tục chụp hình chung với cậu người yêu của cậu ta và tag cậu nào đó tên Han Bin.                         

Anh vào công ti, bước vào thang máy, như một thói quen, anh bấm lên tầng 7, chẳng mảy may suy nghĩ gì, có lẽ anh đã quen tay bấm số 7 từ lâu rồi.

Hay thật, tầng 7 là tầng thiết kế, nên mọi thứ ở đây được trưng bày rất đẹp.

Anh bước vào một phòng thiết kế, là thiết kế vest thì phải, khi anh loáng thoáng thấy bộ vest đen đặt trong khung kính ngay sau khi mở cửa.

Các nhân viên cúi đầu chào anh. Thiếu hai người.

"Cô là trưởng phòng Park sao?"

"Vâng... tôi... là trưởng phòng Park, Park Seo Min, rất vui được gặp anh!"

Cô ấy hơi lúng túng trước vẻ đẹp của Mino.
"Sao lại thiếu hai người?"

"À, họ đang đi lấy số đo cho buổi trình diễn sắp tới"

Anh gật đầu, tỏ ra vẻ hiểu biết dù thực ra anh không rõ lắm về việc đó.

Anh muốn đi đâu đó khác, nên cười cười qua loa với mấy nhân viên rồi mở cửa.

"Xin lỗi em về trễ!"

Có một giọng nam vang lên sau cánh cửa, cậu ấy thấy cửa mở nên chạy hơi nhanh, mà đúng lúc ấy anh đang chuẩn bị đi ra ngoài.

Cậu trai ấy ngã lên người anh.                               
             
Có gì đó, quen thuộc...                                          
                          
    

Gì chứ?                                                                     
      
   

Mùi hương này, thật sự rất quen thuộc đối với anh. Như đã ngửi nó từ rất lâu rồi.

Cậu trai kia vội đứng dậy, cúi người xin lỗi trong khi cậu ấy chưa nhìn thấy mặt anh cũng như anh chưa thấy rõ mặt cậu ấy.       
 

Anh bỏ qua, bước ra ngoài.                               

"Kang Seung Yoon! Em biết em vừa ngã vào ai không? Chủ tịch công ti đối tác đó! Tại sao chứ? Sao em lại ngã lên con người xinh đẹp ấy chứ?"

Tiếng trưởng phòng la rất lớn, đến mức là anh ở ngoài còn nghe thấy, rõ nhất là 3 từ Kang Seung Yoon.                                                  
     

Kang Seung Yoon.                                                   
    

Quen, nhưng lạ.                                                      
     

Như tên một ai đó đã từng rất quan trọng với anh.

Nhưng anh không tin vào mấy thứ ấy.

Mà anh tin vào 2 đứa con của anh.

Anh bấm nút lên phong họp ở tầng 9, mặc kệ khung cảnh hỗn loạn trong kia.

Anh mở hé cửa phòng họp, Jin Woo đang ngồi quay lưng lại phía cửa, tóc sau gáy của gã thật đẹp.

Có vẻ có một cuộc điện thoại tới, Jin Woo bước ra ngoài, anh không muốn làm Jin Woo giật mình nên trốn ra phía tối.

"Alo, Jin Woo nghe?"

Mino nhìn Jin Woo, có vẻ là một ai đó thân thiết với Jin Woo, nên gã cứ vừa nói vừa cười như thế.

"Ừ, gặp em sau nhé"

Rồi Jin Woo bước lại vào phòng họp, gã không để ý đến sự xuất hiện của một cậu trai tóc hồng đứng núp núp sau chậu cây chỉ cao tới đầu gối cậu trai ấy.

Giờ trong đầu anh chỉ có hai suy nghĩ, một là anh đã từng gặp ai đó tên là Kang Seung Yoon sao? Nếu không sao anh lại ấn tượng với 3 từ đó đến thế? Hai là Jin Woo vừa gọi cho ai? Có lẽ suy nghĩ ấy cũng chỉ là cơn ghen nhất thời thôi. Anh kiềm chế không để cho cơn ghen ngu ngốc ấy mà cãi nhau với người vợ hai con của anh.                           
 

Bỗng, anh nhớ mùi Whiskey.                             
 

Chẳng hiểu sao anh lại nhớ cái mùi ấy nữa.

Nhưng khó hiểu là sao anh không nhớ chuyện gì trước khi anh gặp Jin Woo.

Anh không tin mấy thứ bùa ngải, nhưng giờ anh lại không muốn nói là anh không muốn tin mấy thứ ấy.                                           
   

Nhưng, có lẽ, anh nên đi đáp ứng cơn thèm rượu của chính anh thôi.

~•~•~•~

P/s sau cái H vừa rồi bỗng nhiên viết truyện dài hơn mấy chap trước, mai mốt viết mấy cái H mạnh nữa thì chắc một chap phải bốn năm ngàn từ quá ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro