Hàn ✈ Singapore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mino à, chờ em..."

"MINO YAH!"

Seung Yoon hét lớn, cậu vừa trải qua cơn ác mộng kinh khủng. Cậu sờ tay lên mắt mình.

"Sao mình lại khóc cơ chứ?"

10 giờ sáng của ngày đầu tiên không có Mino bên cạnh. Đáng lẽ bình thường là đầy ắp tin nhắn gọi dậy rồi. Sao hôm nay lại không có gì nhỉ?

Seung Yoon muốn gọi cho Mino, nhưng điện thoại của Mino Seung Yoon đang cầm rồi, sao cậu gọi cho ai được?

Nằm ra giường, kéo chăn quá đầu, cậu lại vùi mình vào giấc ngủ để trốn tránh sự thật rằng bây giờ Song Min Ho sẽ không ở đây một thời gian.

Những giọt nước mắt lăn xuống ướt đẫm một bên gối.

*Tít tít tít... *

"Seung Yoon à"

''Gì chứ, là giọng của Mino?'', cậu vội kéo bỏ chiếc chăn che phủ đầu, chạy loanh quanh tìm nơi phát ra giọng nói.

"Seung Yoon à, em dậy chưa? Bất ngờ lắm, phải không?"

'À', cậu thở dài một tiếng. Thì ra là tiếng chuông báo thức Mino đặt cho điện thoại của anh.

"Seung Yoon à, anh biết em sẽ nhớ anh nên anh đã đặt báo thức này đó! Thích chứ! You like? Haha, đừng vì nhớ anh mà bỏ ăn bỏ làm đấy nhé! Chào em! Um~Oa"

Tiếng hôn gió của Mino thật ngọt ngào. Seung Yoon lau những giọt nước mắt. Cậu đi rửa mặt.

'Cạch'

Seung Yoon khóa cửa, hôm nay cậu có hẹn đến làm buổi làm thử ở công ti hôm qua phỏng vấn, tính là nghỉ rồi đấy, nhưng vì lời hứa với "tên ngốc" nào nên phải đi.

Đẩy cánh cửa quay ở công ti lớn, Seung Yoon bước vào công ti.

Seung Yoon chọn bộ phận Thiết Kế, và công ti cậu làm là một công ti người mẫu và tự sáng tạo nên những bộ trang phục đẹp. Nhận ra tài năng của cậu, chủ tịch công ti đã để cho cậu làm thử ở đây 2 ngày.

"Ah Người mới kìa!"

Một giọng nam cất lên khi cậu đẩy cách cửa phòng Thiết Kế bước vào.

"Nè cái cậu đầu trắng kia vậu vừa vào làm à?", một chị ngồi ở vị trí có bảng tên để bàn là Park Seo Min, trưởng phòng.

"Ah em làm thử ở đây 2 ngày xem có được hay không ạ"

"Aiz làm thử cái gì kiểu gì cậu chả được nhận", cái giọng nam vừa nãy trả lời cậu.

"A em không đến cỡ đó đâu", Seung Yoon khiêm tốn trả lời.

"Nè Người mới cậu lại chỗ kế bên chị Seo Min ngồi để chị ấy kèm nhé? Ah mà hình như tôi quên mất, tôi là Nam Taehuyn, mà cậu gọi tôi là Nam cũng được. Tôi cũng như cậu vừa vào công ti này thôi, chắc sắp được 1 năm thôi. Có gì giúp đỡ lẫn nhau nhé?"

"Ah em xin cảm ơn ạ, em tên là Seung Yoon ạ", Seung Yoon cúi đầu chào Nam và Seo Min.

*Ở một nơi xa xôi bên Singapore...*

Mino vừa đáp xuống ở sân bay ở Singapore, đó là một chuyến bay dài.

"Ah Oppa à!" Dana vẫy tay, ý nói cô đang đứng ở đấy.

"A Dana"

"Oppa à anh đi đường mệt không? Để em xách đồ hộ anh"

Mino nhìn thoáng bộ đồ Dana đang mặc. Ôi trời, một chiếc váy Gucci xẻ cao với một đôi giày Balencia và một cái túi Louis Vuitton? Bộ con bé là ca sĩ hay sao vậy?

"Dana à cho anh mượn điện thoại tí anh làm mất điện thoại rồi"

"Đây Oppa"

Một con IPhone X, ốp lại là ốp của Valentino cơ. Con bé đúng thật như đại gia vậy.

Lướt điện thoại lên, hình khóa điện thoại của Dana là một cậu trai khá ổn với khuôn mặt nam tính và nốt ruồi nổi bật cuối chân mày trái.

"Dana à anh ta là ai?"
"À là bạn trai em đó oppa"

Bạn trai á? Vậy sao con bé không nhờ gã đó thanh toán dùm cái đống nợ kia? Mà phải nhờ cái ông anh nghèo kiết xác này?

"Taxi!"

Ngồi trên chiếc taxi, Mino im như hến vì anh vốn dở Tiếng Anh, có vài ba câu nghe hiểu được thì trả lời thôi.

"Hay! The passenger with the green hair!"

"Mino à kêu anh kìa?"

"Anh á? Yes? I'm here?"

"Can't you swim? There is a great pool over there"

"Phiên dịch?"

"Anh có biết bơi không? Có một cái hồ bơi tuyệt vời đằng kia đấy"

"Ah...ah... I... I can... can't swimming"

Dana cười lén, em ấy không muốn anh trai của mình xấu hổ đâu

"Haha Nice!" tên lái Taxi kia trả lời.

Chạy qua những con phố vắng người, cuối cùng cũng tới khu chung cư của Dana.

"Ah! My home! Stop please!" 'Ah nhà tôi ở đây rồi! Cho tôi xuống xe với!'

Chiếc xe tiếp tục đi, vượt quá chung cư của Dana rất xa rồi.

"Yah stop!"

Chiếc xe không hề dừng lại, Mino vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Một con hẻm tối vắng người.

Chiếc xe dừng lại. Một tên lạ mặt mở cửa phụ lái bước vào.

"Anh là ai vậy ?" Dana hỏi tên vừa bước vào.

"Mở lên", tên kia nói tiếng Hàn.

Một luồng khí kì lạ xuất hiện.

"Nè Dana à đùa không vui đâu em!"

"Em còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra cơ mà!?"

Mino nhìn lướt qua khuôn mặt của tên kia, như một người lạ thân quen nào đó.

Thoáng sau làn khói ấy là một khuôn mặt điển trai nhưng lại làm Dana hoảng sợ, đủ sức để mặt Dana biến sắc hoàn toàn.

"Không còn đủ Oxygen nữa đâu"

~•~•~•~•

Có vẻ hơi ngắn nhỉ? :)), à mà mấy chị thử nghĩ em lấy nguồn đâu từ tên Park Min Seo nào? :)).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro