Nhầm lẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arg, tôi đang ở đâu? Dana à, em đâu rồi?''

Mino vừa tỉnh giấc.

"Giờ mày có chịu trả tiền hay là không?", một giọng nam hét lên.

"Mày là ai?"

"Tao là chủ nợ của cái con Song Dana mày vừa gọi tên kia kìa"

"Con bé đâu?"

"Đang nằm trong phòng tao đấy, nếu mày muốn nó bình an thì mau xì tiền ra!"

"Bao nhiêu? Tao sẽ trả, đừng làm hại con bé"

"Năm triệu đô"

"5 triệu USD? Con bé làm gì mà nợ mày 5 triệu?"

"Mày nghĩ nó có tiền để ăn mặc như thế sao? Toàn là tao mua cho nó, rồi giờ nó như con chó quay lại cắn chủ đây!" /Thứ chia tay đòi quà 😑/

"Mày... là bạn trai nó?"

"Đúng vậy"

Ôi Dana ngu ngốc của anh! Tại sao em lại yêu thứ đàn ông như thế này? Trên đời này bao nhiêu là đàn ông tốt cơ mà?

"Tao sẽ cho mày số tài khoản, thả em tao ra..."

"Được thôi"

Giao dịch giữa Mino và tên đàn ông kia thành công. Mino đưa tiền cho hắn còn hắn trả lại Dana cho anh.

Rồi tên ấy tống Mino và Dana ra khỏi cái nhà kho cũ kĩ nhốt hai anh em họ.

"Dana à em ổn chứ?"

"Oppa à, em xin lỗi..."

"Thôi em về nhà đi, tí anh ra sân bay về Hàn"

"Anh đi cẩn thận..."

Vẫy chào Dana, Mino bước đi dưới ánh chiều tà.

Hết tiền, tất cả tiền rồi. Sao anh về Hàn được đây chứ?

Ngồi gục xuống bên vệ đường, khuôn mặt tươi cười của Seung Yoon bỗng ùa về. Anh lấy tay lau hai mắt.

------

"Khách du lịch sao? À không, hình như là vô gia cư thì phải. Nè ông quản gia à, dừng xe tí đi"

"Vâng thưa cậu"

Một chiếc xe Porsche dừng trước mặt Mino. Cậu ngước lên nhìn thử.

"Cậu là khách hay bản xứ?"

Mino quay mặt đi, không thèm trả lời.

"Vậy là khách rồi, là người Hàn sao? Sao lại tới đây thế này?"

Mino vẫn không trả lời.

"Tôi cho cậu một cơ hội, trả lời tôi thì cậu sẽ có chỗ ăn chỗ ngủ, không thì chịu khó chịu đựng cái chốn này đi"

"Tôi... cần về Hàn sớm, giúp tôi, được không?"

"Ngoan thế ai nói gì nào? Theo tôi, lên xe ngồi đi"

Mino mở cửa xe, ngồi kề bên cạnh gã.

"Tên cậu là gì?" gã hỏi cậu.

"Song Min Ho"

"Min Ho à, nếu cậu giúp tôi, tôi sẽ cho cậu về Hàn, được chứ?"

"Tôi không làm những việc bất chính"

"Haha, yên tâm, sẽ không sao đâu"

"Cậu chủ à, về tới nhà rồi"

"Không nghe sao? Xuống xe vào nhà đi"

Ngôi nhà cao to tráng lệ này là của gã sao? Giờ Mino mới để ý, gã trông cũng ổn, không muốn nói là đẹp ấy chứ. Nhìn thật sự như con gái vậy.

"Làm gì vậy? Sao còn không mau vào?"

Mino bước vào nhà gã. Như một lâu đài vậy. Gã là thiếu gia công tử nhà nào vậy chứ?

"Đi lên tầng 2, phòng đầu tiên, ngồi yên đấy đợi tôi"

Mino nghe lời gã, bây giờ điều duy nhất anh cần là về Hàn nên anh chẳng còn bận tâm gì cả.

Nhìn thoáng qua tầng hai nhà gã. Là chủ tịch một công ti sao? Hình như là công ti về quản lí người mẫu và thiết kế trang phục thì phải.

Anh đi vào căn phòng gã dặn. Một chiếc giường kingsize nằm giữa căn phòng, cửa sổ còn hướng ra khu vườn nữa nên trông chẳng khác gì một lâu đài thực thụ.

Anh ngồi yên trên ghế đợi gã.

"Chờ tôi lâu chứ?" gã bước vào phòng, chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng và chiếc quần short.

"Lâu..."

"Ha, đứng lên, mặc thử bộ trang phục kia xem nào"

Tay gã chỉ về một bộ đồ mang phong cách phương Tây rất đẹp, lại còn khá màu mè chuẩn gu của anh.

"Phải... phải mặc cả bộ sao?"

"Đương nhiên rồi"

"Tôi mặc chồng lên được chứ?"

"Không, mặc hẳn vào đi"

Anh để lộ những chiếc hình xăm phong trần trên người mình cho gã.

"Ốm yếu quá", gã khẽ nói.

Cởi bỏ chiếc áo lấm bụi của mình, anh mặc thử chiếc áo từ bộ đồ xinh đẹp kia. Đẹp thật đấy. Này người ta gọi là 'người đẹp vì vải' phải không nhỉ? /Là lụa chứ không phải vải thánh tục ngữ ạ 😂/

"Đẹp đấy, còn chiếc quần nữa mặc vào đi"

Mino nuốt nước bọt. Mặc quần ngay trước mặt gã ư? Dù cùng là đàn ông đấy nhưng vẫn thật ngại.

"Tôi vào nhà vệ sinh thay được chứ?"

"Không, cứ thay ở đây luôn đi"

Giấu diếm hết sức, Mino mới mặc được quần mà không để lộ thứ gì quá cả.

"Cũng ổn đấy, nhưng mà hình như có chỗ chưa ổn"

Gã tiến lại gần anh hơn.

"Cái khóa kéo vẫn hoạt động bình thường chứ?"

Mino bất giác lùi lại khi bị gã cầm lấy thắt lưng.

"Ổn, rất tốt là đằng khác!"

"Vải không làm xước chân cậu chứ?"

"Không! Rất tốt!"

Sắc mặt gã thay đổi, gã mở thắt lưng của Mino.

"Tôi là nhà mẫu hàng đầu, lỡ có chuyện gì xảy ra tôi biết ăn nói thế nào với khách hàng? Bỏ quần ra tôi xem thử xem nào"

Mino vẫn cứ bước lùi, cho đến khi bị gã nắm giữ lại.

"Không nghe lời sao?"

Về Hàn để còn gặp Yoonie nữa chứ, Mino tự nhủ.

Anh kéo chiếc quần xuống, đôi chân rắm nắng và cái đùi săn chắc thật đẹp.

Gã vỗ vào đùi Mino.

"Không sao nhỉ?"

"Đúng vậy! Tôi kéo quần lên được chưa?"

"Im nào! Chân cậu sao đổ mồ hôi ghê vậy? Để tôi lau đã không ướt đồ của tôi"

Gã với lấy tờ giấy khô, quỳ xuống sàn, lau đi những giọt mồ hôi mà chính gã tạo cho Mino.

Gã vuốt lên xuống cơ đùi săn chắc của Mino, cái cảm giác thật quá kì lạ.

Giờ Mino mới để ý, gã mặc một chiếc áo quá rộng, nhìn rõ được cơ bụng trắng trẻo bên trong của gã.

Toi rồi, gã đưa tay lên cao quá, Mino bắt đầu khá khó chịu rồi.

*Cốc cốc*

"Cậu chủ à, mọi người tới rồi, mọi người đang đợi cậu đấy", ông quản gia hối gã

"Hừ, tôi biết rồi, ông mau xuống đi, tôi xuống ngay"

Gã đứng lên, quay đến cửa.

"Cậu hên đấy, ngồi yên ngay đấy, tôi sẽ lên ngay, cấm chạy đi đâu đấy"

"Tôi biết rồi"

"À mà, cậu mau đi tắm đi, người cậu bụi bặm quá"

"Nhưng mà, anh tên gì chưa nói cho tôi mà?"

"Khi tôi quay lại, tôi sẽ nói cho cậu nghe, Min Ho của tôi"

Hắn đóng sầm cửa, để lại một Mino ngơ ngác.

Mino nhìn quanh phòng, có một chiếc điện thoại trên chiếc tủ đầu giường.

Anh vuốt lên, không có mật khẩu.

Cái điện thoại này không hề có dấu hiệu được sử dụng chắc cũng đã lâu, Mino suy luận khi nhìn màn hình chưa hề có tới 1 vết trầy.

010....

*Títttt... , títtttt,...*

Seung Yoon đang ở ngoài công ty để lướt điện thoại. Có cuộc gọi tới.

"Alo?"

Giọng Seung Yoon vang lên trước sự bất ngờ từ một số nước ngoài.

"Seung Yoon?"

"Mino?"

"Có thể rất lâu nữa anh mới về, đừng quên anh, nhé?"

"Ah Seung Yoon à, cậu chờ lâu chưa?", chị Seo Min cầm hai túi đồ ăn cho Seung Yoon.

Là giọng phụ nữ sao? Chưa gì mà Seung Yoon đã thay anh rồi à?

"À Mino, ủa Mino? Mino?" Seung Yoon bất ngờ vì Mino cúp máy trước.

Mino ngơ ngác, cậu chẳng nghe thấy tiếng gì.

"Tôi đã nói cậu như thế nào? Sao lại tự tiện thế hả?" gã đứng dựa vào cửa, tay còn cầm một cái điện thoại, chính hắn đã làm cho chiếc điện thoại Mino đang cầm bị tắt nguồn.

"Khách của anh về rồi sao?"

"Không, tôi trốn lên đây. Cậu vừa nói chuyện với ai?"

"Là người yêu của tôi"

Mặt gã tỏ vẻ khó chịu khi nghe hai từ 'người yêu' từ Mino.

"Con bé nhớ cậu không?"

"Cậu ấy có vẻ là thay tôi rồi"

"À, thì ra cậu cũng là 1 tên giống tôi"

"Giống anh?"

"Ngược"

Rồi gã đè anh ra giường, hôn anh nồng cháy. Đôi tay gã nắm chặt tay anh để anh không thể đẩy gã ra.

Cái thân hình nhỏ bé của gã chẳng bằng so với Mino, chỉ là lúc nãy Mino bị gã chơi úp thôi.

Mino lật người lại, gã cũng tự ngã.

"Tại sao anh lại làm như vậy?"

Gã cười cười.

"Quên thằng người yêu của mày đi! Thằng bé quên mày rồi!"

Mino thay đổi sắc mặt, cái thú tính của Mino nổi lên từ câu nói của gã.

Gã bỏ áo, Mino đè gã xuống giường, gã như biến mất sau cánh lưng nam tính của Mino.

Mino hôn gã, bàn tay Mino vuốt theo đường cong cơ thể của gã. Gã rung lên.

"Đúng thế! Tôi tốt hơn thằng người yêu của cậu, phải không?" gã hét vào mặt anh.

Mino cười mỉm. Như một người đa nhân cách, Mino khác hẳn lúc đầu gã gặp hắn, đàn ông và chủ động.

Mino liếm theo cái cổ trắng trẻo của gã. Gã rên to quá.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi chứ người ta nghe thì làm sao?"

"Công khai?"

Trước câu trả lời ngây ngô của gã, Mino không thể ngừng được cảm xúc mà anh dành cho gã, và cả trước sự đau lòng mà Seung Yoon dành cho anh nữa.

"Mà anh tên gì hình như còn chưa nói cho tôi nghe?"

"À, tên anh... "

---

"Seung Yoon à đồ ăn của cậu này, mà cậu nói chuyện với ai vậy?"

"Chỉ là bạn thôi, cảm ơn chị Seo Min đã bao em ăn!"

"Ừ, à mà Ddeungyoonie đã có người yêu chưa?"

"Em á? Chi vậy?"

"Liệu em có chấp nhận một đứa như chị làm người yêu của em?"

Seung Yoon hững người trước câu nói của chị Seo Min

"Em, ừm..."

Cái hoàn cảnh khó nói này là sao chứ?

Không lẽ, Seung Yoon cũng có gì đó gọi là tình cảm đối với chị Seo Min à? Hay đó chỉ là cảm nắng nhẹ lướt qua đời cậu trước khi tình yêu mang tên Song Min Ho ập tới?

~•~•~•~

PR: Nếu các chị để ý thì em vừa ra truyện mới đấy ạ 🎉. Là 'Yêu một kẻ sắt đá' 🎉. Nếu các chị thích đọc đoản thì hãy ủng hộ em nhé! Cảm ơn các chị nhiều.💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro