Ngày hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng ngày hôm sau, Mino thức dậy. Mắt anh vẫn còn đau do hôm qua khóc quá nhiều.

Anh quyết định hôm nay sẽ không đi làm, một ngày ngủ đã để quên hết ngày hôm qua.

________

Seung Yoon tỉnh dậy trên một con người cậu ghét trong một căn phòng lạ.

Cậu nhăn mũi, đẩy tên kia ra, chợt nhận ra cậu đang trong trạng thái không mặc gì. Mặt mũi cậu đỏ au.

Tên kia cũng dậy khi bị những tiếng ồn từ cậu làm khó chịu.

"Chuyện gì sao?"
"Yah cái tên điên kia! Anh đã làm gì tôi?!"
"Nào bình tĩnh, anh làm gì em sao? Nhớ lại xem...?"

Seung Yoon giờ mới nhớ lại tối qua. Chính cậu mới là người đẩy hắn lên giường, mới là người chủ động cởi đồ của hắn, chính cậu mới là người tự nguyện dâng hết cho hắn. Vậy mà giờ cậu lại chửi hắn sao?

"Cái tên này! Rốt cuộc anh đã làm gì tôi mà khiến tôi như thế?!"
"Thôi nào, chính em đã nói không cần cái tên Mino gì đó của em mà, chính em nói là muốn anh làm em cả đêm mà?"

Seung Yoon mặc kệ hắn, cậu nhặt lấy áo quần của cậu đang nằm trên sàn mà trên chiếc áo đó còn vài vết trắng nổi bật trên màu xanh đen.

Mặc vội bộ đồ của mình từ tối hôm trước, Seung Yoon rất tức giận vì cậu đã bị lừa, vì cậu đã phản bội Mino của cậu.

Vội lái xe về nhà, Seung Yoon lo lắng cho Thor của cậu vì cả đêm cậu để cậu bé một mình, nhưng cậu lo cho Mino của cậu hơn vì cả buổi cậu chả nhắn hay gọi cho Mino dù một lần.

Và một ý tưởng điên rồ chợt lướt qua đầu Seung Yoon. Hay cậu không cần nói cho Mino biết cậu tối qua ở đâu làm gì? Vì Mino cũng có tò mò về mấy chuyện đấy lắm đâu. Thế nên Seung Yoon quyết định sẽ chờ sang ngày hôm sau để qua gặp Mino.

Thực sự Seung Yoon rất lo lắng khi làm như vậy, vì cậu là một con người chung thủy, nhưng cậu nhỡ dấu diếm sự thật cho người cậu yêu hay sao?

~°~°~°~°~°~°~°~°~°~

Mino check instagram, Seung Yoon vừa thích một tấm hình. 'Seung Yoon về sớm vậy sao?', anh thầm nghĩ.

Anh suy nghĩ nhiều trước số điện thoại của Seung Yoon. Liệu anh có nên gọi cho cậu? Rủ cậu đi chơi đâu đó?

Một lúc lâu, anh quyết định sẽ gọi cậu, bỏ qua hết chuyện tối qua.

*Brmmm*

Chuông điện thoại của Seung Yoon reo. Cậu vui vẻ bắt máy.

"Alo?"
"Ah Seung Yoon à, hôm nay anh nghỉ, em có muốn đi đâu đó chơi không?"
"Ừm, em muốn đi xem phim, được chứ?"
"Được, 30 phút nữa anh sẽ qua đón em"
"Em biết rồi. Bye~"
"Bye~"

____

Mino chở Seung Yoon đi trên con xe mới rửa của anh. Họ nói chuyện với nhau bình thường như chưa có ngày hôm qua.

"Em muốn xem phim gì?"
"Ừm, dạo này Coco đang nổi, anh có muốn xem không?"
"Được mà, anh chiều em"

Rạp D, suất 4 giờ chiều.

Seung Yoon nghiện món popcorn này, cậu đã ăn hết nửa hộp lúc Mino mua nước.

"Yah em ăn gần hết rồi kìa!"
"Đâu có~ Nó vốn ít như thế này mà~"
"Lại còn xạo. Môi em còn dính phô mai kìa"

Seung Yoon tính vào nhà vệ sinh để rửa, nhưng cậu bị anh giữ lại.

"Đi đâu?"
"Đi rửa môi chứ đi đâu?"
"Đây để anh lau hộ cho"

Nói rồi Mino hôn Seung Yoon. Anh cũng biết lựa chỗ ít người mà hôn lắm. Seung Yoon đã quen với điều này rồi. Nhưng có phải là vì phô mai mà nụ hôn ngọt hơn bình thường?

Seung Yoon vỗ nhẹ Mino, anh cũng hiểu mà buông Seung Yoon ra.

Hai người họ tay trong tay bước vào rạp. Cô soát vé nhìn thấy họ mới hỏi Mino

"Anh dẫn em trai đi coi phim ạ? Đáng yêu quá"
"Ah, ừm..."

Seung Yoon vội xen vào cuộc nói chuyện đầy ngẫu hứng của hai người họ.

"Anh ấy không phải anh trai của tôi"
"Ah vậy hai người là bạn học à?"
"Không. Chúng tôi là người yêu của nhau"

Cô soát vé và Mino hơi ngơ người, Mino cười mỉm. Cô soát vé lúc đầu hơi ngơ nhưng rồi cũng cười lại và chỉ cho họ chỗ ngồi của họ.

Mino tắt âm điện thoại. Anh nhìn lén qua Seung Yoon. Cặp bánh Mochi của Seung Yoon thật đáng yêu. Và anh vẫn còn đang vui vì câu nói lúc nãy.

Phim đã bắt đầu. Tới cảnh buồn, khá nhiều người trong rạp đã khóc. Và Mino - chàng trai tình cảm mau nước mắt, đã khóc.

Anh khóc khá nhiều và lâu. Đến mức mà mắt của anh sưng lên khá rõ.

Seung Yoon cũng khóc nhưng khá ít. Cậu nhìn qua Mino. 'Ôi trời, thật sự anh ta là người lớn sao?' Seung Yoon lắc đầu.

"Thôi anh lau nước mắt đi hộ em" Seung Yoon đưa cho Mino vài tờ khăn giấy.
"Ừm, hức!"

Mino khóc nhiều như một đứa trẻ, nhưng đối với Seung Yoon hình ảnh ấy quá đỗi đáng yêu.

Mino cầm hộp bắp ăn gần hết của Seung Yoon. Vừa khóc nhiều nên anh đói. Một bàn tay to rám nắng đưa vào trong hộp bắp. Phim đang đoạn hay, gần như chẳng ai rời mắt khỏi màn hình. Seung Yoon cũng thế. Cậu đặt tay mình vào hộp mà chẳng biết tay Mino ở dưới. Tay họ chồng lên nhau. Mino nắm lấy tay Seung Yoon.

Mino và Seung Yoon quen nhau tới nay chắc gần được 3 tháng. Nhưng nắm tay ở nơi công cộng thì chưa một lần, chủ yếu là Mino chủ động và chủ yếu là Seung Yoon từ chối. Thế nên nắm tay nhau thế này thật tuyệt.

Mino không muốn buông tay cậu ra, dù Seung Yoon có vài lần quay sang nhìn hay đá chân anh một hai cái.

Họ nắm tay nhau như thế cho đến hết phim...

~~~~~~~~~

*Mọi người vui lòng cầm theo rác của mình và đi ra ngoài....*

Ánh đèn phòng chiếu phim mở lên khi phim kết thúc, kèm theo tiếng loa nhắc phải vứt rác nghe khá điếc tai.

"Phim hay nhỉ? Anh đã khóc đó"
"Đồ con nít"

Seung Yoon chê anh thế thôi, chứ đến cậu cũng vừa khóc mà.

Anh bước ra xe chờ cậu đi rửa tay. Tay vừa bị anh nắm như thế chắc mùi bắp cũng dính vào ghê lắm.

*Ting*

Tin nhắn từ một số lạ.

"Hôm qua anh tới sinh nhật của tôi vui chứ?"

Mino nhăn mũi. Anh không muốn nhớ lại chuyện tối qua.

"Nè giờ về luôn hay sao?" Seung Yoon mở cửa xe bước vào.
"Ah", anh vội tắt điện thoại, "Em còn muốn đi đâu không? Hôm nay anh chiều em mà"
"Đi siêu thị tí đi, tủ lạnh nhà em sắp trống trơn rồi"
"Được"
"Nhưng anh trả tiền nhé?"
"Anh vừa mua vé và bắp xong mà?"
"Đi mà~ Oppa à chiều em đi~ Buing~~" Seung Yoon làm nũng Mino.
"Được rồi."
"Oppa à em yêu anh~"

Mino gửi xe khi Seung Yoon đã lon ton chạy vào trong siêu thị. Cậu lựa những cái áo mắc tiền mà bình thường cậu ít dám mua, mua hơn 5 lốc sữa chua vì cậu biết có người trả tiền cho cậu.

Sữa chua cậu thích nằm khá cao, trên kệ trên cùng. Cậu nhón chân nhưng mãi không tới. Cậu chỉ mê sữa chua mà quên mất là cô lao công vừa lau sàn nhà nơi cậu đang đứng xong.

Seung Yoon sượt ngã.

"Seung Yoon à cẩn thận!"

Mino từ đâu lao tới như một vị anh hùng đỡ Seung Yoon. Seung Yoon nhìn như sắp khóc đến nơi rồi, hai mắt cậu hơi ướt, đôi má phúng đỏ lên. Không có Mino ở đây là cậu toi đời rồi.

"Cảm... cảm ơn" Seung Yoon vội đứng dậy.
"Nè sao ăn nói lạnh nhạt với ân nhân của mình thế hả? Đền ơn đi chứ!"
"Đền đền cái đầu anh! Đi tiếp đi!"

___________

"Của anh đây ạ"
"Cảm ơn chị"

Mino nhận hóa đơn từ thu ngân. Hai tay anh xách hai bao đồ đầy ắp nặng trịch. Vai anh bắt đầu hơi nhức rồi. Nhưng Seung Yoon thì cứ chạy lon ton đi trước mặc kệ anh thôi.

"Mino à đưa chìa khóa xe đây"
"Em tự chạy lại lấy đi anh hết tay rồi"

Seung Yoon chạy lại Mino, cậu giờ mới nhận ra là cậu bỏ quên Mino ở đằng sau.

"Chỗ nào?"
"Trong túi áo nè"

Seung Yoon thò tay vào túi áo. Mặt cậu và Mino gần nhau quá. Mino nhón tới hôn cậu một cái.

"Ah anh làm cái gì vậy?"
"Tại cái sàn nó hơi trơn mà nên anh bị mất thăng bằng"
"Thiệt là vậy mà cũng nghĩ ra"

Mino cười. Đôi môi mỏng của anh có hơi khô nhưng chiếc mũi cao của anh thật đẹp. Seung Yoon không kiềm lòng được trước khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Seung Yoon tiến tới hôn Mino một cái nhẹ. Lần đầu tiên bắt đầu từ lúc chính thức quen nhau Seung Yoon chủ động hôn Mino.

Mino và Seung Yoon cười nhẹ. Mặt của cả hai người đỏ lên như mới hẹn hò lần đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro