Tên phá đám 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo!!! Phần này có H!!! Nếu là một người ghét những thứ nhầy nhụa hay còn là một con người còn đầu óc trong sáng, hãy kéo đến cuối và bấm Vote luôn. Còn nếu như không thuộc thể loại trên thì cứ từ từ đọc rồi Vote. Nhưng vẫn nhớ Vote nhá! :))

_________________________

8 giờ tối, Seung Yoon vuốt mái tóc trắng vừa sấy mượt của mình. Lướt điện thoại nhưng trong đầu cậu chẳng có gì khác ngoài khoảnh khắc vừa rồi cùng Mino.

"Sao mình lại làm vậy chứ?" Seung Yoon mặt vẫn còn đỏ khi nhớ lại.
"Ahhh thiệt là, aizzzz"

Thor chạy lại gần Seung Yoon. Seung Yoon nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông đen của Thor. 

*Ting*

Chiếc điện thoại của Seung Yoon vang lên. Là tin nhắn của một người cậu không lưu số nhưng lại biết số đó là của ai.

"Anh muốn gặp em", tin nhắn từ con người họ Lee, Lee Seung Hoon, người mà Seung Yoon cực kì ghét.

"Gặp tôi? Để làm gì chứ?"

"Vì anh nhớ em"

"Đừng nhắn tin cho tôi nữa. Tôi đã có người yêu rồi"

"Đừng nói dối. Anh ta tên gì? Hay em chuyển sang chơi lũ đàn bà đứng đường rồi?"

"Đừng nhắn nữa. Cho anh biết, người yêu tôi, anh ấy tên là Song Min Ho, và anh ta tốt hơn anh nhiều. Giờ đừng có mà nhắn thêm bất cứ gì nữa"

Seung Yoon block số điện thoại của Seung Hoon. Cậu tự hỏi sao cậu không làm điều này sớm hơn?

_______________________

Lại là một ngày làm việc của Mino, nhưng hôm nay quán có hơi đông vì anh chủ quán mạnh tay chi tiền mời một rapper nổi tiếng về quán. Mino hôm nay đã bận rộn hơn mọi ngày rồi. Nhưng nếu cái tên rapper kia rap nhỏ tiếng hơn một chút có đỡ hơn không?

Tên rapper kia có một quãng giọng khá cao. Nghe lần đầu chắc sẽ nghĩ là vocal chứ không phải rapper. 

Bài rap của tên kia đã hoàn thành. Theo đúng lịch thì hắn đã xong phần của mình, nhưng lại nén lại làm vài cốc rượu.

"Anh dùng gì ạ?", Mino hỏi tên rapper, cậu cũng chẳng biết anh ta là ai tên gì mặc dù anh ta khá nổi trong giới underground.

"Cho tôi một ly rượu mạnh đi. Hôm nay tôi khá tức giận."

"Sẽ không phiền nếu tôi tò mò đó là việc gì chứ?"

"Người yêu cũ của tôi. Em ấy rất nhớ tôi, tôi biết điều đó. Nhưng em ấy lại không muốn gặp tôi"

"Chà, mệt thật nhỉ? Anh có nói cho cô ấy biết chưa, biết anh cũng rất nhớ cô ấy?"

"Cô ấy á?", hắn cười một cách khá điên, "Người yêu cũ của tôi không phải là phụ nữ"

"Uhm, giờ nói chuyện không tiện, anh có muốn quay lại vào lần sau không? Hôm ít khách hơn chẳng hạn. Tôi làm nguyên tuần, có lẽ sẽ gặp anh vào một buổi nào đó?"

"Vậy đi, tôi quên chưa giới thiệu", hắn đưa tay ra ý định bắt tay với Mino, "Tên tôi là Seung Hoon, Lee Seung Hoon"

"Ah, xin chào", Mino bắt tay lại với hắn, "Tên tôi là Song Min Ho, nhưng anh cũng có thể gọi tôi là Mino"

Sắc mặt tên rapper thay đổi, hắn cười khẩy.

"Xin chào anh, Song Min Ho, người yêu mới của người yêu tôi." hắn thầm nghĩ.

Tên rapper bước ra khỏi quán, Mino không hề hay biết hắn và Seung Yoon của anh có quan hệ như thế nào.

Seung Hoon từ hôm ấy ngày nào cũng tới quán Mino làm, ngày một hắn càng thân thiết với Mino, riêng Seung Yoon còn chưa biết đến sự gặp mặt của hai ngưòi họ.

~~~~~~~~~~~~

Ngày 10/1, Seung Hoon đến quán, hắn mời Mino tới dự sinh nhật của hắn. 

Sau khi Mino nhận lời mời của hắn, hắn tới nhà Seung Yoon mời cậu. Và đương nhiên hắn biết Seung Yoon sẽ không đồng ý nếu như là hắn mời. Nên hắn nhờ một người bạn của Seung Yoon mời cậu, nhưng không nói rằng đó là sinh nhật của hắn. 

Tối hôm 11, Mino tới nhà Seung Hoon theo địa chỉ hắn cho anh trên tờ giấy. Ngôi nhà của Seung Hoon nhằm sâu trong con hẻm. Nhà hắn khá lớn và bật nhạc rất ầm ĩ. Trong nhà có khá nhiều người đến dự sinh nhật của hắn. Sau Mino vài phút, Seung Yoon cũng đến nơi. Seung Yoon không nhận ra rằng Mino cũng có mặt ở bữa tiệc đó dù cậu đã lòng vòng kiếm người bạn đã mời cậu tới bữa tiệc này. Sự kiên nhẫn của Seung Yoon cũng có hạn. Cậu bắt đầu mệt và ngồi xuống tại quầy bar. Thử nhắn tin cho Mino nhưng không thấy anh trả lời.

"Cậu có muốn dùng chút rượu không?", bartender hỏi Seung Yoon.

"Ah cho tôi một ly Whiskey"

Nhân lúc Seung Yoon không để ý, tên bartender lén bỏ vào trong li một loại chất lỏng.

Seung Yoon cầm ly Whiskey uống bình thường. Nhưng một lúc sau cậu cảm thấy khá khó chịu. Cậu gục xuống một lúc...

~~~~~~~~~~~

"Đây là đâu?", Seung Yoon tự hỏi. Điều duy nhất cậu nhớ là cậu đang uống một ly rượu ở quầy bar và tỉnh dậy cậu ở trong một căn phòng vắng.

"Em tỉnh rồi à?" Seung Hoon mở cửa bước vào phòng.

"Anh, ah shit, tôi đang ở đâu?"

"À ở trong phòng anh"

Seung Hoon ngồi xuống cạnh Seung Yoon. Seung Yoon đáng lẽ tát cho hắn một cái. Nhưng thay vì thế, cậu lại mở những chiếc cúc áo của chiếc áo sơ mi trắng Seung Hoon đang mặc? Seung Yoon không nhận ra cậu đã bị lừa. Bị lừa tới buổi sinh nhật của Seung Hoon, bị lừa uống ly rượu đã bị tên bartender cho thêm thuốc kích dục. Bị đưa tới tận phòng của Seung Hoon mà không phản kháng. Và giờ chính cậu lại đang làm cái việc trên con người cậu ghét nhất trên đời. Sex.

Seung Yoon mở hết những chiếc cúc áo. Cậu mở hẳn chiếc áo ra khỏi người Seung Hoon. Hắn ngồi yên mặc cậu làm gì hắn. Seung Hoon áp môi hắn lên cổ cậu, để lại nhiều vết hickey đỏ. Seung Yoon rên lên sung sướng. Hắn không ngừng lại chỉ ở những vết hickey đỏ trên cổ cậu, thứ quá đỗi nổi bật trên làn da trắng muốt của cậu. Hắn hôn cậu một cách nồng nhiệt. Seung Yoon không thể phản kháng. Tâm trí cậu giờ đã bị thuốc điều khiển. Hắn vừa hôn cậu, tay hắn vừa sờ soạng cậu. Tay hắn lướt qua lưng cậu nhẹ nhàng. Seung Yoon hơi run lên. Môi cậu và hắn vẫn chưa tách rời. So với nụ hôn với Mino trong xe thì nụ hôn này thật mạnh mẽ. Hắn đẩy cậu ra, mặc cho trên mặt cậu thể hiện rõ vẻ tiếc nuối. Hắn cười.

"Tên người yêu của em liệu có làm em được như anh?" Seung Hoon hỏi cậu.

Seung Yoon đang bị thuốc điều khiển rồi. Cậu trả lời hắn một cách ngu ngốc.

"Không! Xin anh đấy! Làm em một lần nữa đi!"

Nụ cười đểu của hắn xuất hiện. Hắn nằm ra giường. 

"Tự làm đi. Anh cho phép em."

Seung Yoon tiến đến. Cậu tháo thắt lưng của hắn, vứt xuống dưới giường. Kéo nhẹ chiếc quần của hắn. Cậu tự nguyện mút cái thứ đang cương cứng kia của hắn. Cậu tự cởi chiếc quần của mình mà lên xuống cái thứ vừa bắn hết vào miệng cậu mà bắt cậu nuốt hết. 

"Anh... sẽ ra... bên ngoài... nhé?" Seung Hoon hỏi cậu.

"Tại... sao chứ,... cứ ra bên... trong đi"

Dù cậu có nói hay không thì Seung Hoon vẫn sẽ ra bên trong cậu. Cậu rên lên khi cảm giác được cái nóng từ thứ vừa ra hết bên trong cậu.

Từ 9 giờ tối đến tận hơn 10 giờ, cậu và hắn vẫn quấn lấy nhau.

'Quay lại quá khứ một tí nèo! Chíu~'

*Sau khi bị tên bartender đưa lên lầu một tí, Mino cũng ngồi nghỉ chân tại quầy bar ấy*

Mino nhâm nhi ly rượu của anh. Tên bartender vừa đưa Seung Yoon lên lầu cũng biết vị khách nhuộm tóc kia là Song Mino, người yêu của Seung Yoon. Tên bartender bắt chuyện với anh.

"Anh là Song Min Ho đúng không? Seung Hoon đã kể cho tôi nghe nhiều về anh."

"Vâng tôi là Min Ho, mà Seung Hoon đâu rồi ạ?"

"Anh có thật sự muốn nghe không?"

"Tại sao không chứ?"

"Seung Hoon và một người con trai khác đang âu yếm nhau"

"Thì có sao đâu chứ? Xã hội giờ thoáng rồi mà?"

"Mà cái này là lúc nãy tôi tận mắt thấy được. Anh biết cậu trai đang làm chuyện ấy với Seung Hoon là ai không?"

Mino bình thường là một người ít tò mò, nhưng máu tò mò của anh hôm nay dâng trào.

"Ai vậy?"

"Kang Seung Yoon, người yêu của Seung Hoon.

Mino đánh rơi ly rượu mà anh đang cầm làm mọi người chú ý. Anh không thể giấu được vẻ mặt bất ngờ có chút đau khổ của mình.

"Đừng nói dối tôi! Hai người ấy đang ở đâu?"

"Tầng hai, phòng thứ tư. Đừng có lên đó chứng kiến mọi việc rồi khóc đấy. Vì cũng chẳng có ai dỗ anh đâu"

Mặc kệ lời nói của tên bartender, Mino đi lên tầng hai. Không thể so sánh việc lần này và việc lần trước anh bắt gặp Seung Yoon và cái gã tóc nâu ấy được. Vì lúc ấy, họ vẫn chỉ là bạn. Nhưng bây giờ Seung Yoon đã là người yêu của anh. Họ đi giày đôi, mặc áo đôi, ốp lưng đôi. Vậy mà Seung Yoon phản bội anh sao.

Mino đứng trước căn phòng thứ tư có dán bảng tên Lee Seung Hoon. Tai anh nghe rõ những tiếng rên trong căn phòng. Nhìn qua tay nắm cửa, không có dấu hiệu chốt cửa. Có nên mở cửa mà xông vào? Đó là người yêu của anh, anh có quyền giành lại cậu. Nhưng cái tính sợ sệt mọi thứ của Mino lại một lần nữa không cho phép anh làm việc ấy. Anh đi vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang mà không mở đèn. Anh ngồi gục ở đấy, mặc cho tiếng rên của người yêu anh đang văng vẳng bên tai.

Anh mở điện thoại. Bức ảnh anh lúc nào cũng nhìn mỗi lúc anh sợ hãi - bức ảnh anh và Seung Yoon chụp chung với nhau. Phía dưới anh ghép thêm dòng chữ 'Đừng sợ'. Mỗi lần nhìn thấy bức ảnh, anh có động lực để vượt qua nỗi sợ. Nhưng lần này, anh lại khóc.

There is no other reason. I'm just Fear....

____________

P/s: chúc các chị cuối tuần vui vẻ, nếu cái H này mà mấy chị không thích thì cứ bình luận nhé, vì em cũng nghĩ nhiều lắm mới dám cho H vào. Em xin lỗi vì ra chap trễ ㅠㅠ. Chắc chắn một phần nhỏ nghĩ chap trước là chap cuối :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro