Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mấy bạn là Mèo ta đây, sau đây tặng cho bạn một chút lửa để tiếp tục theo dõi câu truyện nha 😽😽.
.
.
.
- Sasuke, sang bên đấy thì nhớ quay lại nha, tớ sẽ rất nhớ cậu đấy.
.
.
Mười hai năm trôi qua
- Naruto em đã đâu mất rồi, chẳng lẽ em không còn nhớ lời hứa lúc nhỏ sao. Tôi đã cho người tìm em nhưng tại sao lí lịch em lại bị bảo mật. Gia đình em đã xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian trước. Tôi nhớ em Naruto.
.
.
- Naruto đây là mức ám sát cao nhất, để cậu có thể rời khỏi tổ chức.
- Tôi sẽ nhận.
- Cứ để cậu ấy đi sao, Hariko
- Chúng ta không thể giết hắn, thì tên vampire máu lạnh ấy sẽ xử lí thay chúng ta vậy. Mất một nhân tài còn hơn cả tổ chức này.
-...
.
.
.
- Tôi luôn cảm thấy mình đã quên điều gì đó, một lời hứa... Một cuộc sống yên bình... Đôi tay tôi đã quá nhiều máu... Hm... Người tôi cần giết là Uchiha Sasuke... Mình đã nghe tên này ở đâu...
*Sau đây là bản tin về đại diện tộc vampire Uchiha Sasuke*
- À ra là trên đài. Thảo nào quen đến vậy. Tên này sẽ nhanh thôi...
.
.
.
.
- Ireko, cậu mới vào sao, là người nước ngoài?- Hầu 1
- Ừm... Tớ là con lai thôi *nụ cười huyền thoại*
- Wow... Cậu dễ thương quá a~~ -Hầu 2
- Ừm...
.
.
Đêm xuống dần ánh trăng đêm nay sáng rực, đối với cậu đây là một đêm tuyệt vời cho cái chết của hắn.
...
Phòng làm việc Uchiha
- Tài liệu về người mới vào sao?... Ireko? Naruto?...
- Đã trễ rồi ạ mời ngài về phòng nghỉ ngơi.
- Được rồi quản gia.
.
.
.
Sasuke vừa bước vào phòng thì anh đã cảm nhận được có người.
- Mau ra đây, sát khí quá nhỉ
- Vậy sao?
...............................................................
Mèo ta không biết tả cảnh đánh nhau hen..............
...............................................................
- Uh... Mình chết rồi sao, tên vampire đấy khác xa những tên trước.
*Tiếng xích*
- Tỉnh lại rồi sao
- Sao lại cứu ta... Ta sẽ lại giết ngươi thì sao.
- Với vết thương đó sao.
Sasuke bước đến gần Naruto anh nâng cằm cậu, chiếm lấy đôi môi,   lúc đầu cậu cự tuyệt nhưng càng lấn sâu vào nụ hôn ướt át. Đến khi hai người không thể thở được anh mới luyến tiếc rời cậu cả hai lưu lại sợi ánh lấp lánh. Không dừng lại tay anh cởi nhẹ nhàng từng chiếc cúc áo để lộ làn da mỏng, Naruto đỏ mặt nhìn anh, hai người lại chìm vào nụ hôn lần nữa. Bất chợt Naruto dừng lại, cậu nhận ra có gì đó sai sai, tại sao cậu lại để anh làm những việc này.
- Ngươi là ai.... Tại sao lại làm vậy???
- Uzumaki Naruto, cậu không nhớ sao
- Ngươi biết tên ta sao. Tại sao?
- Em không nhớ lời hứa lúc nhỏ sao
- Ngươi ngây thơ sao lời hứa lúc nhỏ ai mà nhớ.
- ....
- Ngươi biết ta... Vậy gia đình ta là ai, ta sinh ra ở đâu?
- Em không nhớ sao.
- *Cười khổ*  ngay cả bản thân em còn không nhớ, làm sao có thể nhớ tôi chứ... Naruto... Vậy có lẽ sau đêm nay em sẽ nhớ lại tôi chứ.
Sasuke hôn cậu nó không còn nhẹ nhàng mà nó mạnh bạo, say đắm, tay anh xoa hai hạt đào, liếm mút, cắn đến đỏ tươi, còn cậu rên rỉ, một cảm giác lạ lùng xông đến, cơ thể cậu dần nóng lên.
- Dừng...lại... Ah...
- Miệng em nói "Dừng" nhưng bên dưới thì rất phấn khích này.
Nói rồi anh hôn cậu, một tay chăm sóc hai hạt đào, tay còn lại lần ra 'cậu nhỏ' xoa nắn, lên lên xuống xuống đều đặn, cơ thể cậu nóng lên, thở dốc theo từng động tác của anh. Chẳng mấy chóc trên người cậu chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng, nhưng nhanh chóng mất đi màu trắng vốn có, thay vào là màu đỏ tươi của máu, anh say mê thân thể cậu, cùng dòng máu ngon ngọt, anh muốn chiếm lấy tất cả mọi thứ thuộc về con người cậu. Naruto như bị kích thích bởi vết cắn của anh, một cảm giác thoải mái lần ra khắp cơ thể.
- Ah... Nhanh... Hơn nữa..a~~... Sắp raa~
- Em bị say bởi vì tôi hút máu em sao *cười ma mị*
Động tác ở tay anh ngày càng nhanh hơn, một dòng sữa trắng đang dâng trào ra nhưng lại bị chặn lại.
- Ahhh.... Dừng... Lại... *Thở dốc*
- Tôi không cho em thoải mái sớm đâu. Làm cho tôi
- Uhh... Đáng ghét... Đã vậy thì...
Naruto tức giận bóp mạnh 'cậu nhỏ' trước mắt mạnh bạo xoa nắn lên lên xuống xuống đều đặn cậu hạ đầu xuống liếm mút đỉnh đầu, tiếp theo là phần thân, cậu không quên trêu chọc hai viên ngọc phía dưới. Anh nhận được cảm giác tuyệt với từ cậu mà gầm gừ trong cổ. Anh không để cậu trêu đùa bên dưới nữa nên gây mất tập trung cho cậu bằng cách luồn hai ngón tay vào trong hậu huyệt làm cậu giật bắn mình, nhưng không thể dừng công việc đang làm, cậu rên rỉ, 'cậu nhỏ' đang quá sức chịu đựng, Sasuke thì không ngừng khuấy động hậu huyệt nơi cậu, số lượng các ngón tăng dần. 'Cậu nhỏ' trong cậu lớn dần nóng hơn.
- Anh sắp ra... Naruto...
- Ah...
Cả hai ra cùng nhau, gương mặt cậu lúc này đây tinh hoa của anh.
- Em giỏi lắm... Đây là phần thưởng
- Ah... Uhmm
Cậu chìm vào nụ hôn của anh say đắm, nhưng bất chợt phía bên dưới cậu đau, cảm nhận được thứ gì đó đang đi vào bên trong cậu rên rỉ không ngừng. Nhưng nụ hôn của anh đã trấn an cậu. Một cảm giác kì lạ xuất hiện, cơ thể cậu nóng như lửa đốt, hạ thân cậu đã có anh. Anh đưa hai chân cậu ở trước ngực mình thân dưới ra vào đều đặn, mỗi cú thúc là tiếng thở hắc, dốc của đôi bên. Naruto đỏ mặt, miệng không ngừng rên rỉ theo nhịp của anh.
- Sasuke... Ah...Uhm...* Thở dốc*
- Naruto... Hm...
Cậu với tay lên ôm lấy cổ anh, trao nhau nụ hôn đầy khoái cảm, cậu tinh ranh cắn vào cổ anh đùa cợt
- Vậy là huề nha~~~
- Em gan lắm
- Ah...hah... Đừng
Anh xoay người cậu lại, liếm vành tai cậu rồi cắn nhẹ, hành động đó làm mặt cậu đỏ như quả cà
- Em quên là tôi đang chiếm tiện nghi sao
- Đồ xấu xa... Hic
- Đừng giận anh.
- Ah... Em sắp ra...
.
.
.
Sau lần này Naruto kiệt sức cậu ngã xuống giường nhưng anh đỡ cậu lại ôm vào lòng, cả hai chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.
.
.
Sáng hôm sau
- Uh... Tối qua *Đỏ mặt* mình đã bị khuất phục... Hắn ta... Là... Sasuke...
*Nhớ lại*
- Sasuke à cậu là bạn thân nhất của tớ... Hức... Tớ... Tớ yêu cậu...
- *ôm vào lòng* Naruto à chúng ta sẽ còn gặp lại
- Thật không... Hức... Vậy thì hứa với tớ đi...
- Tớ hứa nhưng cậu không được khóc nữa.
- Uhm... Tớ hết khóc rồi nè. Hứa đi. Chúng ta sẽ gặp lại nhé.
- Uhm.
*Hiện tại*
Naruto vuốt lên khuôn mặt của anh mà nước mắt tuôn ra. Cậu đã nhớ lại, nhớ cái ngày tiễn anh đi, và sau vài năm là chuỗi ngày tồi tệ với gia đình cậu. Bị sát hại, chứng kiến hết tất cả, bị bắt và ném vào lò mại dâm, cứ tưởng cuộc đời cậu dập tắt, thì khi đó ý chí sinh tồn cậu mãnh liệt, cậu sống sót chỉ để đợi đến ngày gặp anh nhưng cậu lại gặp tai nạn và quên đi tất cả ngoại trừ cái tên. Cậu trở thành một sát thủ, xem nhẹ mạng người. Nhưng hôm nay cậu đã được gặp lại anh.
- Hức... Hức... Sasuke
- Naruto... Em đừng khóc *ôm*
- Em nhớ lại rồi... Hức... anh đã quay về... EM YÊU ANH... Sasuke
Cậu hôn anh, một nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc sau từng ấy khó khăn mới gặp lại. Cả hai ôm lấy nhau hoà vào chung một nhịp đập.
.
.
.
500 năm sau, ngày 29 tháng 7 năm 2099
Tại công viên giải trí
- Sasuke... Sasuke mình qua đó chụp hình nha.
- Được... Thôi... Em biết anh ghét mà
- Thôi mà chỉ một tấm thôi nhaa~~ * nũng nịu*
- Thua em rồi.
- Cười lên anh~~ Khoan... Em sẽ chỉnh ảnh lại nha, chúng ta sẽ trẻ lại 500 năm tuổi mặc đồ học sinh nè, có cặp mèo nữa nè, dễ thương quá a~~~
- Ừm dễ thương lắm *ghé sát tai, cắn nhẹ*
- Anh... Đáng ghét... Cười lên nè...
*TẠCH*
.
.
.
Tại nhà đôi vợ chồng hường phấn.
- Anh... Hức... Biết... Gì... Không?
- Em muốn tôi biết gì?
- * ngoảý ngoảy ngón tay* sát lại đây... Hức... Em muốn hút máu anh * phập*
- Dobe... Em say rồi nên gan cũng lớn lên nha!
- Thì sao... Hức... Anh có thể làm gì... Khi bị... Trói lại a~~
Lần này em sẽ... Chủ động... Đừng mơ em... Tha cho anh...
- Vậy sao... Để xem em có thể tấn tôi kiểu gì.
Naruto vụng về cởi các cúc áo của anh.
- Chắc thật a~ * đấm đấm đấm*
Trong khi Nar làm như vậy ai đó lệch nhịp với hành động đáng yêu này. Ý nghĩ xấu hiện ra "Muốn đè tên tiểu quỷ này tần cho một trận nhớ đời" nhưng lại bị trói chặt như thế
- Uhmm... Chỉ mới vậy phía dưới của anh... Đồ dâm đãng...
"Hừ em nói ai khi chính em cứ đưa mông vào đó"
- Thoải mái quá...
Naruto tiếp tục làm trong khi ai kia khuôn mặt đã biến thành sắc đen, sát khí lan toả, dù say nhưng cậu vẫn cảm nhận được và thấy lạnh xương sống.
- Xin lỗi a~~~  Em xin tạ tội a~~
Cậu cởi bỏ lớp vải vướng víu thì 'cậu nhỏ' to tướng xuất hiện trước mặt. Lưỡi cậu điêu luyện quấn lấy làm cho ai kia phải lúng lay, cậu mút say đắm như kẹo, tay còn lại đưa ra sau cho vào hậu huyệt, cậu rên rỉ...
*Phụt*
Cậu nếm sạch dư vị vừa rồi, phía dưới cậu co lại dãn ra như mong chờ... Cậu ngồi lên từ từ hạ thân xuống
*Ọt*
- Ah... ~~ Sâu... Lớn... Quáaa~... Sasuke...
- Hm... Naruto
Cậu ngồi lên nhún xuống thoả mãn. Biểu cảm của cậu làm cho ai đó cay cú.
- Chỉ biết thoả mãn riêng mình thôi sao.
- *cười khiêu khích* Thì sao? Anh sẽ làm gì a~~~ um...
.
.
5 phút sau
.
.
- Naruto... Em chết với tôi
- Ah... Dừng... Lại.... Ah... Uhmm...
Tại... Sao... Anh...
- Là một sát thủ chẳng phải em luôn giấu vũ khí xung quanh đây hay sao
- Sasuke, em... Xin... Lỗi... Đừng thúc mạnh như vậy.... Em điên mất...
- Hah... Vậy sao...
*Phập*
-Ah... Dừng lại.... Ah... Đau a~~
- Máu em ngon hơn bình thường.... Em dâm đãng lại còn giả bộ... Hôm nay dạy dỗ lại em xem còn dám làm như vậy với tôi nữa không.
- Ah... Hah... Sa... Su... Kee... Em biết lỗi rồiiiii....
.
.
Ngày hôm sau, Naruto giận đến mức không cho anh vào trong phòng xung quanh cách cửa vào đều là bẫy, dao phóng các kiểu.
- Đồ đáng ghét hại em không bước nổi nửa bước... Đau quá... Hic...
.
.
.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro