SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uzumaki Naruto 17 tuổi, cha mẹ là Kushina và Minato, 2 dòng máu? 3 tuổi có sức mạnh tiềm năng, 5 tuổi già đình bị sát hại, mất tích, xuất hiện và gia nhập tổ chức sát thủ, 15 tuổi thực hiện vụ thảm sát, kể từ đó mất tích, vậy là khoảng thời gian ở cùng với Sai cậu nhóc đã bị tiêm nhiễm nhiều thứ vào đầu. Quản gia, ông hãy tìm càng nhiều thì tin càng tốt, về nguyên nhân cha mẹ cậu nhóc bị sát hại, cả người tên Kiba.
- Vâng thưa ngài.
.
.
.
.
Trong phòng Naruto
" Ta đã làm chuyện gì với một đứa nhóc thế này *nhớ lại*, thật là đau đầu, mà nhìn kĩ thì cũng rất xinh đẹp, chẳng phải ngươi lại lợi dụng cậu nhóc này như một món đồ chơi rồi tặng cho ta không Sai, vậy thì để ta chăm sóc vậy".
- Uh... Hah.... *Giật thót* *Nhớ lại* *trùm chăn, lùi lại* đừng... Đừng lại đây
- "Dễ thương" Yên tâm ta sẽ không làm gì cậu đâu, ở đây có nước và thức ăn hãy dùng nó. Ngoài ra, chiếc vòng cổ sẽ thay thế còng tay và chân để cậu thoải mái đi chuyển, đừng nghĩ việc CHẠY TRỐN, khi nào còn đeo máu của ta thì đừng nghĩ.
*RẦM*
-*Đỏ mặt* khốn kiếp, đồ giả tạo, vì ta sẽ gặp lại anh Sai nên miễn cưỡng nhận.
.
.
.
Tại một hàng động
- Sai ngươi đã làm mất Uzumaki Naruto rồi, đến bao giờ thì mới đưa cậu ta ra.
- Các vị bây giờ cậu ta đang ở tộc Uchiha, không rõ sống hay chết
- Như vậy là ý gì - vị 1
- Người đã rơi vào tay Uchiha Sasuke??? - vị 2
- Tôi có một điều kiện cần sự đồng ý của các ngài.
.
.
.
.
- Haizz... Đã bao nhiêu ngày mình ở đây rồi, không biết anh Sai có sao không nữa, nhớ anh quá. Đã 1 tuần kể từ ngày đó hắn không xuất hiện nữa. "TẠI SAO MÌNH LẠI MUỐN HẮN XUẤT HIỆN CHỨ 😖". Mình sẽ trốn ra ngoài ở trong cái phòng này riết cũng thành heo.
.
.
Năm phút sau
" Cái vòng quỷ dị này kiềm hãm hết sức mạnh của mình giờ cứ như người bình thường vậy 😿"
-Hít hà, cây cỏ ơi ta đến đây. Wow không ngờ vườn hoa nơi hắn đẹp quá, cứ như hắn vậy "Mình điên mất🙀".
"Đi vào trong tham quan vậy hí, không biết ở đây rộng đến như nào."
Naruto lượn hết phòng này qua phòng kia thì lượn đến phòng của Sasuke, trên bàn có một tệp hồ sơ, cậu tò mò mở ra xem.
" Là tên mình, gia đình mình, ....."
Khi đọc xong cậu run người, rơi hết các tệp trên tay.
- Naruto?
*Quay lại*
- Sasuke, hãy nói là anh đã sát hại gia đình tôi, và rất rất nhiều người nữa, chứ không phải như những gì trong đó viết. Không thể nào.... *Nắm áo*
Naruto không tin vào những gì mình đã đọc, người mà cậu tin và yêu thương bấy lâu chỉ đang lợi dụng cậu để giết người khác, là người đã phối hợp với một tổ chức nghiên cứu trên con người và sát hại gia đình cậu. Cảm giác tổn thương nặng nề làm cậu mờ tầm mắt, như muốn gục ngã.
Bất chợt trong anh nhói lên khi thấy cậu trong bộ dạng đau khổ như vậy, đáng lẽ anh phải cảm thấy khinh bỉ cái cảm xúc tầm thường của loài người vậy mà anh lại có phản ứng, anh ôm cậu vào lòng, nâng cằm cậu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng sâu đậm, an ủi cậu, vỗ về, ôm cậu trong vòng tay. Cả hai chìm vào giấc ngủ ấm áp.
.
.
.
- Huh... Hắn... Ôm mình sao *Đỏ mặt* "Gần...gần quá, mình... Có thể thấy rõ hắn, lông mi hắn dài như con gái vậy, môi? Hôn... *Đỏ mặt* mỉnh đang nghĩ gì vậy, là hắn cưỡng hôn mình, nụ hôn đầu của mình 😣, chạm, vào, thử, xem... Mềm thật"
- Gah *rút tay lại*... - Làm gì mà hét lên như vậy chẳng phải cậu rất thích ngắm tôi hay sao *cười khẩy*
- *Đẩy ra* * Giữ lại hai tay* bỏ ra
- Hay là cậu thích tôi rồi 'thì thầm'
- *Đỏ mặt* Đồ bệnh còn lâu.
.
.
.
.
.
.
Một tuần nữa trôi qua
- Sai bây giờ đang ở đâu anh biết không?
Khuôn mặt cậu đượm buồn, cậừ sống rất tình cảm do từ nhỏ đã mất đi sự yêu thương bảo bọc, ngước lại là những điều tồi tệ.
- Không biết, bây giờ cậu đã ở đây  an toàn chỉ cần biết vậy thôi.
- Tôi muốn đi ra ngoài chơi, không được sao
- Đi đâu?
- Công viên giải trí. Đã lâu rồi tôi không được đi. Để giải khuây nữa
- Được thôi cậu phải hoá trang để không bị nhận ra.
- Anh đồng ý *nụ cười huyền thoại hiện ra làm tim ai đó lạc nhịp* cám ơn.
.
.
.
- Đeo kính vào là nhìn khác rồi, lại hoá nữ 😣😣
- Đó là điều kiện rồi
- Được thôi, được thôi. Đi thôi.
....
Tại công viên
.
.
.
.
.. mấy tiếng sau
.
.
.
- Tôi muốn ăn kem hí, anh cũng ăn nhé, đợi chút tôi quay lại ngay.
- Nhóc này nhiều năng lượng lắm *cười thật sự* ( ố ồ anh đã cảm thấy vui khi có cậu hí hí).
.
.
.
15 phút
.
.
.
- Cậu nhóc đâu rồi???
.
- Chết tiệt, nhóc ấy trốn rồi?? Biết vậy ta đã không cho cậu tự do bay nhảy như vậy.
.
.
.
Ở bên Naruto
- Kem ngon ngon, mau về lại còn đưa cho hắn.
*Rầm*
- Ah... Ow rơi hết kem rồi.
Hic...
- Con nhỏ này làm dơ hết quần áo tao rồi.
- Là mấy người đi không né trước. "Hừ lâu rồi mình không giết người" .... "Nhưng mình đang ở ẩn mà..."
- Con nhỏ này, mày muốn ăn đòn sao... * Vơ nắm đấm* * chặn lại* Ranh con mày định làm ảnh hùng cứu mỹ nhân sao???
Một cậu con trai tóc đỏ túm lấy tay của tên lưu manh bẻ ngược về sau nghe rắc rắc.
- Ahh... Đại ca tha lỗi cho em.
- Cặn bã... Mau đi.
- Cám ơn anh... À tôi là Uzumaki Naruto a * nụ cười huyền thoại* "Tôi kết anh rồi đó"
- *Đỏ mặt* Garra là tên của anh. Em có sao không bị trầy rồi này. Để anh đưa em đi băng vết thương không là nhiễm trùng.
- Ah... Không sao đâu a, còn có người đang đợi em...
- Chỉ một chút thôi, vết thương như vậy sao em có thể không xử lí.
- Vậy thì, chắc không sao đâu....
.
.
.
15 phút sau
- Cám ơn anh nha, được rõ em có thể tự đi, cảm ơn anh.
- Vậy thì chào em nhé.
- Hẹn gặp lại anh
- Ow... Thật dịu dàng... *Buồn* như anh Sai vậy.
Naruto đang đi thì bất chợt bị một nhóm người bắt, trùm đầu không thấy gì hết. Cậu ngạc nhiên với những gì diễn ra....
- Anh... Anh là ý gì đây... Trói tay tôi làm gì chứ mấy cái thứ đồ đấy để làm gì chứ...
- Em ăn kem có vẻ ngon quá nhỉ, đến quên đường về luôn.
- Quá đáng đi mới có 15 phút thôi mà sao phải nghiêm trọng như vậy.
- Em còn dám nói, nói xem em đã đi với ai nữa
- Anh sợ tôi bỏ trốn tới vậy thì còn hỏi làm gì anh đâu có tin lời tôi nói, lại còn đưa về bằng cách thô lỗ như vậy *Giận hờn*.
- *ngạc nhiên* Là biểu cảm gì đây, *ghé sát tai thì thầm* em muốn câu dẫn tôi bằng nét vô tội ấy sao?
- *Đỏ mặt* Tôi... Không hiểu anh nói cái gì... Ah... "Vết thương giờ mình mới để ý đến"
- Em bị gì sao?
- Không... Không gì... Chỉ là vết thương nhẹ thôi.
- Ai làm em bị thương... *Ôm lấy, đưa lên giường*
- Thả... Thả ra... Chỉ là đi không cẩn thẩn ngã thôi.
- Hừ... Để em quỳ như thế mà cũng chẳng ý kiến gì đến vết thương em bị ngốc sao?
- Là tại ai không tin những gì tôi nói.
- Nhóc... *Bóc* lại còn lí sự.
Sasuke nhẹ nhàng gỡ miếng băng dán ra thay miếng khác vào, vừa làm xong lại để ý thấy rằng Naruto đã thiếp đi lúc nào không hay "ngồi thế mà cũng ngủ được 😑", anh cởi trói sau lưng cậu thật nhẹ nhàng không làm mất giấc ngủ yên bình của "Thiên thần". Ngắm nhìn cậu một lát anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi rời đi nhẹ nhàng.
- Huh... Là đang mơ sao *nói mớ* ... Hắn cũng dịu dàng như vậy sao?....
.
.
.
.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro