Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hân Nghiên vừa chuyển đến khu trọ mới, liền được mọi người ở đây đón tiếp nồng nhiệt. Cô được xếp ở cùng tầng trọ với một chàng trai. Tuy nhiên, cả buổi rồi vẫn chưa thấy anh ta xuất hiện, cô liền ngồi bên ngoài đợi thêm một lúc để chào hỏi, dù sao cũng là hàng xóm của nhau, sau này cũng cần giúp đỡ nhiều. Một lúc sau, tiếng mở cửa truyền đến, Hân Nghiên ngay lập tức đứng dậy. Cô và đối phương bốn mắt nhìn nhau, bất ngờ đến chôn chân tại chỗ. Cuối cùng, vẫn là đằng kia lên tiếng trước.

"Lâu rồi không gặp."

Giọng nói quen thuộc, là giọng nói mà cô luôn nhớ đến. Hai bọn họ...vậy mà lại gặp nhau ở đây, ở cùng một chỗ.

"A...lâu rồi không gặp. Em...em mới chuyển đến đây."

Giọng nói có phần rụt rè, cô mặc dù luôn nhớ người đàn ông này, nhưng khi gặp lại anh thì vẫn là không có dũng cảm đối diện. Người con trai chỉ gật đầu, ngay lập tức quay vào phòng, để lại cô ngây ngô bên ngoài. Hân Nghiên dù có nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ lại gặp anh ấy chứ đừng nói là hai người ở chung một tầng trọ.

Giang Hân Nghiên ngây ngô, cô lại nhớ về năm đó, 2 năm trước, khi cô rời xa anh, lúc cô và anh sâu đậm nhất. Mỗi ngày, cô đều nhớ đến hình bóng anh, nhớ đến từng cử chỉ ấm áp anh dành cho cô, nhớ cả quãng thời gian tươi đẹp của hai người. Nhưng khi gặp lại, ánh mắt anh dành cho cô, chỉ còn là sự thờ ơ, lãnh đạm. Cô biết, sự ra đi của cô như một sự phản bội đối với tình cảm anh dành cho cô, đối với tình cảm của hai người. Vậy nên, mỗi ngày, cô đều suy nghĩ về quãng thời gian đó, khi anh còn bên cô.

Giang Hân Nghiên lục tìm mãi, tìm mãi, cuối cùng tìm thấy tên danh bạ mà cô vẫn luôn muốn gọi. Biệt danh cô đặt cho anh vẫn còn đó, chỉ là có lẽ người kia đã từ lâu xóa cô khỏi kí ức. Cô do dự, muốn gọi cho anh nhưng sợ làm phiền anh, cũng một phần, cô lo sợ anh sẽ không nghe máy. Cuối cùng vẫn là không gọi. Hân Nghiên mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, đêm nay cô có thể an tâm phần nào, có thể bớt suy nghĩ vì đã gặp được người kia.

Sáng sớm hôm sau, khi Hân Nghiên tỉnh dậy đã thấy Hồ Thước chạy bộ về. Cô ngay lập tức ngây người. Hồ Thước thay đổi rồi, anh đẹp hơn trước, cũng không còn để mái tóc lòa xòa che mắt, thay vào đó là mái tóc vuốt lên, để lộ đôi mắt đẹp mê người.

"Có chuyện gì sao?"

Giọng nói của anh khiến cô trở về thực tại, bối rối trả lời.

"À...không có gì. Em...anh có muốn ăn sáng cùng em không?"

Khi hỏi câu này, Hân Nghiên có một chút mong chờ. Cô mong anh sẽ đồng ý nhưng lại càng sợ anh từ chối.

"Hôm nay tôi bận."

Câu trả lời lạnh nhạt của anh ngay lập tức dập tắt những mong đợi bên trong cô. Tim cô như bị hẫng đi một nhịp. Anh vậy mà lại từ chối không chút do dự. Hân Nghiên cuối cùng lại đi vào phòng, đến hứng thú ăn sáng cũng không có. Hiện tại, cô chỉ muốn ngủ một giấc, cô muốn gặp anh trong giấc mơ, muốn cảm nhận sự ấm áp của anh chứ không phải sự lạnh nhạt mà anh dành cho cô bây giờ.

Buổi chiều, Hân Nghiên có tiết học bale ở trường. Cô liên tục mắc lỗi khiến giáo viên không hài lòng. Có lẽ, Hồ Thước đã hoàn toàn ảnh hưởng cô, khiến cô không thể nào tập trung.

"Hân Nghiên, ra về gặp tôi một lát."

Hân Nghiên gật đầu, đi theo giáo viên. Trong phòng chỉ còn hai người, giáo viên thật sự không muốn trách cô nhưng cuối cùng vẫn phải nói.

"Hân Nghiên, dạo này biểu hiện của em không tốt, em biết chứ?"

Hân Nghiên gật đầu, lời nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy: "Em biết, thưa cô."

"Tôi biết mỗi người đều có nguyên nhân riêng mà chỉ bản thân mới hiểu. Nhưng Hân Nghiên, chỉ còn một tháng nữa sẽ bắt đầu cuộc thi, nếu em không cố gắng vượt qua, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hai năm trước, em đã lỡ cơ hội rồi, em nhớ chứ?"

Giáo viên bale không biết nói gì hơn, chỉ có thể động viên cô. Hân Nghiên biết, đây là cơ hội để cô tiến xa hơn. Nhưng mọi chuyện từ hai năm trước, đã không còn dễ dàng đối với cô.

Hân Nghiên dảo bước trên con phố. Trời vào đông nên buổi tối càng lạnh hơn, đèn đường cũng không đủ chiếu sáng cả đoạn đường. Lòng người lại càng cô đơn. Những lúc như vậy, cô nhớ, ngày trước đã từng có chàng trai luôn đứng đợi cô, luộn ân cần, chăm chút hỏi cô có mệt không, có nhớ anh không. Bây giờ nghĩ lại, chẳng ai làm thế với cô nữa. Nhan sắc Hân Nghiên cũng không phải bình thường. Ngây thơ có, sắc sảo có, mấy năm nay lại thêm một chút nữ tính, trường thành. Những người theo đuổi cô, đếm trên bàn tay không hết, chỉ là chấp niệm của cô vẫn là chàng trai ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc