Chương 2: Không nghe máy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đã là hơn 10 giờ tối, Hân Nghiên mệt mỏi nằm lên sô pha giữa phòng khách, đôi mắt lim dim khép hờ. Trong giấc mơ, cô thấy một chàng trai đến bên mình, anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô. Bàn tay ấy, cô rất muốn chạm vào lần nữa nhưng chỉ sợ, đó chỉ là giấc mơ, một khi chạm vào sẽ tan biến. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong phòng. Đầu của cô có vẻ hơi đau một chút, có lẽ do tối qua đi ngoài đường không chú ý nên bị nhiễm khí lạnh. Hân Nghiên nhanh chóng thay một bộ quần áo mới rồi ra ngoài. Mùi thức ăn từ phòng bếp đã thực sự thu hút cô. Lâu lắm rồi, cô mới được thấy hình ảnh Hồ Thước đứng nấu ăn sáng ở bếp. Cô thực sự nhớ người con trai này. Bất giác, Hồ Thước quay lại khiến cô giật mình, có một chút lúng túng.

"Đồ ăn xong rồi. Tối qua chưa ăn gì cả, mau ra ăn đi."

"Anh có thể đừng lạnh nhạt với em như vậy, có được không?"

Hồ Thước không nói gì, chỉ bỏ đi. Nhưng cô biết, Hồ Thước có lẽ hận cô biết bao nhiêu. Trong quá khứ, cô nhớ, anh chỉ đối xử dịu dàng với mình cô, bất kể cô gái nào cũng không có cơ hội gần anh nhưng có lẽ hiện tại, cô cũng giống những cô gái ấy rồi, ngay cả một ánh mắt, anh cũng không bố thí cho cô. Kể cả vậy, dù là sự bố thí, cô cũng rất vui.

Đồ ăn Hồ Thước làm quả thực ngon. Hân Nghiên vẫn luôn nhớ đến mùi vị này. Lần đầu tiên sau hai năm được cảm nhận hương vị ấy lần nữa, cô thực sự đã không kìm nổi mà xúc động. Món cô thích nhất, anh vẫn nhớ hay chỉ là do thói quen?

Hồ Thước không ăn sáng ở nhà, anh lập tức ra ngoài khi có điện thoại, nét mặt tươi vui hơn so với khi nói chuyện với cô. Hân Nghiên có một chút đau nhói, cô đi đến trước cửa phòng anh. Bức ảnh treo trên tường, là của anh và một cô gái. Ánh mắt dịu dàng như khi ở bên cô nhưng hiện tại, đó là ánh mắt mà cô không thể nào có được. Lại nhìn xuống tay anh, chiếc nhẫn đôi với cô đã không còn nữa. Không muốn nhìn thêm, Hân Nghiên ngay lập tức trở về phòng. Cô mở hộp gỗ, nơi cất giữ kỉ niệm của cô và anh. Chiếc nhẫn đôi của hai người cô vẫn giữ, những tấm hình chụp chung vẫn luôn được cất gọn gàng trong hộp. Cô vẫn luôn trân trọng kỉ niệm của hai người. Chỉ là, nếu như có cơ hội, cô chắc chắn sẽ nói hết với anh, cô đã trân trọng chúng đến nhường nào.

Bỗng Hân Nghiên nhận được điện thoại, nói rằng cô phải đến nhà hàng YLEX. Hân Nghiên ngay lập tức chuẩn bị đồ nhưng vừa đặt chân vào phòng ăn, cô đã mấy người kéo lại. Bọn họ không ngừng động chạm cô. Đây đều là những người đầu tư cho sinh viên các cô, hiện tại là muốn được trả ơn. Hân Nghiên cảm thấy khó chịu, cô gạt tay người đàn ông trung niên bên cạnh, tát mạnh vào mặt ông ta rồi chạy khỏi chỗ đó. Trên đường đi, cô không ngừng bấm số của Hồ Thước. Ngay lúc này, cô thực sự cần anh, cần cái ôm của anh, cần anh trấn an cô rằng sẽ không có chuyện gì cả, anh vẫn luôn ở bên cô. Nhưng gọi mãi, anh cũng không nhấc máy. Hân Nghiên nằm thiếp đi trước cửa nhà một người dân cho đến khi Hồ Thước tìm được định vị của cô. Anh ôm cô vào lòng, hơi ấm từ chiếc áo truyền đến khiến Hân Nghiên mơ màng mở mắt. Khuôn mặt này, là khuôn mặt mà cô luôn mong ước, giờ đây lại gần thế này. Cô đưa tay muốn chạm nhưng người con trai lại từ chối.

"Đừng nghịch, sắp về đến nhà rồi."

Bàn tay Hân Nghiên dừng giữa không trung. Anh lại lần nữa từ chối cô. Hân Nghiên không muốn đối diện, cô quay vào lòng anh, không muốn để Hồ Thước thấy mình đang khóc. Nhưng tiếc là, Hồ Thước có thể cảm nhận được nước mắt rơi trên áo mình. Anh hơi bất ngờ nhưng cũng không nhìn cô.

Hồ Thước đưa cô về phòng, trước khi đi, Hân Nghiên đã kịp nắm lấy tay anh, lời nói có vài phần ấm ức cùng sợ hãi.

"Anh đừng đi, có được không? Đêm nay, ở lại với em đi. Em rất sợ, sợ..."

Nói rồi, cô mệt mỏi thiếp đi. Hồ Thước có lẽ cũng không nỡ để cô một mình. Sau khi nghe giáo viên của cô nói qua điện thoại, anh chỉ sợ sau khi tỉnh dậy cô sẽ nhớ lại mà làm chuyện dại dột. Hồ Thước ngồi bên mép giường cô. Hai năm không gặp, cô gái này có vẻ gầy đi rất nhiều, cũng không còn dáng vẻ hay cười như lúc trước. Mấy ngày qua không để ý đến cô, anh cũng không biết cô đã gầy như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc