Chương 1: Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mị chưa một lần viết, đây là lần đầu tiên a~~ Trình độ văn cũng chỉ 6 phẩy..hicc nhưng thấy các tỷ muội viết hay quá à..ko cầm lòng đc nên mới đua đòi a~~ Mn hãy yêu thương mị...moa..moa..ta*
------tui là đường phân cách đáng yêu--------

- Chúng ta dừng lại đi. Anh đã làm thủ tục cho em đi Mỹ, hảo hảo chuẩn bị đi.. 1 tuần nữa, sẽ có người đến giúp em. Sang đó, hãy sống tốt, mọi việc anh đã sắp xếp cả rồi. Anh xin lỗi!
Tay nắm chặt, ngón tay bấm vào da thịt... Anh cố gắng nói ra từng chữ ấy - nói một mạch như thể anh đang rất bình thản và lạnh lùng, nhưng...tim thắt lại, rồi vội vàng quay đi. Bước đi run rẩy, tựa hồ lại rất nhanh... Anh sợ chỉ cần anh quay đầu lại, sẽ nhìn thấy cậu khóc, sẽ mềm lòng và...mọi nỗ lực bảo vệ cậu của anh sẽ tan biến. "Anh xin lỗi, ngàn vạn lần xin lỗi em. Anh yêu em, bảo bối", từng giọt nước ấm nóng lăn trên má...anh khóc.
Cậu, vẫn ngây ngốc đứng đó, mắt trân trân, mở to nhìn bóng lưng kia dần dần nhỏ đi, rồi mờ đi. Một tầng sương mỏng đã bao trùm đôi mắt to dễ thương từ khi nào...cậu không biết, cứ như vậy mà khóc. Từng từ một, cậu không nghe lầm, thực sự rất rõ...Thanh âm trầm ấm ấy, là của anh, của anh thật mà...nhưng lại như từng mũi dao cứa vào tim cậu không thương tiếc! Vì cớ gì chứ, cậu vẫn không thể chấp nhận!? Tay tím dần vì những vết cấu, phải, cậu chỉ nghĩ đó là một cơn ác mộng thôi..điên cuồng mà cấu vào da thịt. Nhưng, cậu sai rồi,đau, thực sự rất đau, không phải là mơ...Đôi vai nhỏ cứ run lên theo từng tiếng nấc, ngay cả thở cũng không nổi nữa rồi.
- Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy.. VƯƠNG THANHHHH...
Cậu gọi tên anh, gọi trong đau đớn và nước mắt. Cứ thế mà dày vò bản thân..
-Anh sao lại bỏ em đi, sao không cho em một lý do? Anh nói anh sẽ ở bên em mà, em là bảo bối của anh mà.. Vì cái gì chứ? Vương Thanh, Vương Thanh..anh là tên hỗn đản! Anh lừa em! Cái gì chứ, đi Mỹ sao, 1 tuần nữa sao, anh đã sắp xếp ổn thỏa sao, sống tốt sao??? Ha, anh nghĩ em sống tốt được sao? Anh chán ghét em đến vậy sao....Vương Thanh?
Cậu cứ nói, cứ khóc, đến khi đứng cũng không vững, quỵ xuống đường, vẫn không ngừng nói, không ngừng khóc.
- Anh không yêu em nữa sao? Không cần em nữa sao? Hay ngay từ đầu đã không yêu, đã không đặt em trong tim anh? Rốt cuộc là vì sao, vì sao hả Thanh ca? Anh nói em là tâm can của anh, một giây anh cũng không muốn rời xa em mà.. Ha, là em, là em sai rồi, em không nên yêu anh, không nên dày vò anh có phải không? Là em không xứng đáng với anh có phải không? Cho em biết đi, đừng bỏ em...Thanh..

Cậu gào khóc trong vô vọng, cứ như thế...thật sự không còn nghe rõ thanh âm của chính mình...lời nói cũng không rõ ràng...

Ai cũng rời bỏ cậu, ba mẹ từ nhỏ đã không bên cạnh, vất vả lắm mới có thể lớn lên. Đến khi gặp anh, được anh cứu sống, yêu thương, bảo vệ...cứ nghĩ rằng đó là hạnh phúc, mãn nguyện rồi...cứ ngỡ cậu và anh sẽ như vậy mà bên nhau đến hết đời...Lại là cậu tự mê hoặc mình, tự tưởng tượng ra.. Anh cũng không cần cậu, cũng bỏ cậu đi đấy thôi. Cậu chỉ là thứ bỏ đi, vô dụng. *ai nói T-T anh là đại bảo bối của mao nà..hic đợi e, e sẽ không ngược anh lâu đâu..*

Gia đình, tình yêu của mình, cậu không giữ được.. *họ bỏ anh mà ~T_T~* Cậu lại cô độc, lại như trước sao? Lại sống cuộc sống của một kẻ thấp hèn, bị ruồng bỏ, chà đạp, khinh rẻ sao? Cuộc sống, công việc của cậu, đều là anh cho cậu.. Anh bỏ cậu, đời nào cậu giữ công việc ấy nữa, cậu cũng sẽ không đi Mỹ...đi, cậu cũng chỉ là một kẻ bị bỏ rơi, học hành cũng không tốt, cậu sống được ở nơi đó sao? Há chẳng phải vẫn là quay về cái quá khứ nhục nhã, bao khinh thường cùng khổ cực sao?
- ha ha, Phùng Kiến Vũ ơi là Phùng Kiến Vũ...mày cũng chỉ là đứa sống bám thôi.. Đừng tự huyễn hoặc mình nữa.. Haha sẽ chẳng có ai yêu thương mày đâu...ha ha ha mơ tưởng cao quá vậy..
Cậu cười, cười đến méo mó...cả khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt. Mặc kệ những ánh mắt qua đường, cậu cứ khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc...điên dại... Cậu nhìn quanh, là cây cầu này... Anh cứu cậu khỏi đám lưu manh đang đánh đập không ngừng, là ở đây. Anh nói yêu cậu cũng là ở đây...và bỏ mặc cậu cũng lại là nơi này. Vậy chi bằng cậu kết thúc cũng ở đây đi...để nơi đây lưu giữ đầy đủ những hình ảnh của cuộc tình này, có cả cậu và anh. Tất cả là anh cho cậu, anh là cuộc sống của cậu... Anh đi rồi, cuộc sống của cậu cũng đi. *ahuhu đừng mà bảo bối TT*
Dừng suy nghĩ, cậu đã đứng bên thành cầu. Ánh mắt thẫn thờ, ngây ngốc mà bi thương, từng giọt nước mặn chát vẫn cứ chảy dài...lặng lẽ.
- Thanh ca, Vương Thanh, Thanh nhi của em... Em yêu anh!
Môi cậu vẽ lên một đường cong, tựa như thanh thản, mà lại run run, và......
--------chúng ta lại gặp nhau rồi--------

Đến đây thôi a... :3 mọi người thấy sao a??? Cầu nhận xét a.. TT mị biết là không hay nhưng vẫn mong mọi người góp ý để viết phần sau tốt hơn a *cúi đầu* Mọi người nhớ cho nhận xét nha nha nha nha, Manh yêu nhà mình lắm nè *chơm chơm* Cảm ơn mn đã đọc, đợi Manh nha.. ❤ Không thích xin đừng nói lời cay đắng!!!

Bonus thêm cho mn a~~ hảo hảo ủng hộ Manh nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro