Chương 2: Phải tiếp tục sống sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mị đã come back hí hí😘*
———————hế lu còn ai nhớ tui hông nè ^^————————

Nước, thật nhiều nước... Cảm giác như có một tảng đá lớn đè lên lồng ngực cậu. Không thở được, cả người ngập trong nước. Dòng nước như muốn ôm trọn thân hình nhỏ bé của cậu... Cậu lại nghĩ đến anh, nghĩ đến vòng tay anh cũng luôn ôm chặt cậu... Cơ thể đã dần thả lỏng, đến hình ảnh cuối cùng hiện ra vẫn là anh cùng nụ cười ôn nhu, ánh mắt thâm tình đang đưa tay về phía cậu. Bàn tay cậu khẽ với, rồi một mảng đen kịt...cậu không thấy anh nữa...
– Này cậu à, cậu gì à.. Mau tỉnh lại đi..
– Sao lại dại dột thế chứ? Mau mau hô hấp, ấn mạnh chút a...
– Không rõ chuyện gì a? Chàng trai dễ thương vậy... Cẩn thận chút, cẩn thận chút.
Những thanh âm lộn xộn vang lên bên tai cậu, cậu có phải là tới hoàng tuyền rồi không? Có phải cậu nghe thấy là tiếng của âm binh, của những vong hồn?? *má, anh cũng thật khéo tưởng.. Người ta cứu anh, sống sờ sờ kêu âm binh ==*
Rồi cả từng đợt lồng ngực bị ấn đến muốn rạn xương là sao?
– khụ...khụ...khụ
Nước được đẩy ra theo từng đợt ho... Lồng ngực mấy phút trước còn nặng nề như được thông khí... Hơi thở có chút gấp gáp, còn yếu nhưng lại nhẹ nhàng vô cùng.
– Tỉnh rồi, sống rồi. Ây yô, chàng trai này cũng quá may mắn đi.
– Tôi chưa gặp qua người nào như cậu ta. Rơi xuống nước cũng lâu đi, vẫn cứu được...Thật quá dọa người đi.
– Đúng a, cứ tưởng không cứu được chứ. Cây cầu này cũng quá cao đi, vớt lên cũng thật vất vả. Khả ái như vậy, làm sao thật đáng tiếc.
– Mau, mau xem, cậu ta tỉnh rồi phải không? Hỏi cậu ta gì đó đi...
Lại những âm thanh ồn ào, lạ lùng, cậu nhẹ nâng mi mắt lên.Mọi thứ mờ mờ ảo ảo hiện ra trước mặt, những nhân ảnh cứ chập chờn.. "Sao lại có nhiều người vậy chứ?"
– Này chàng trai, cậu thấy tôi chứ? Cậu tên gì? Này này...cậu..
Thật ồn, cậu muốn trả lời nhưng lại không có sức...Cậu chỉ muốn nhắm mắt lại, muốn ngủ. Thật sự rất mệt...
– Này cậu, cậu gì.. Này.. Này..
– Mau đưa cậu ta vô bệnh viện đi, không chừng cảm rồi. Bị ngâm nước lâu quá mà. Vẫn nên đưa đến bác sỹ a, rồi gọi người nhà sau a.
– Đúng a, đúng a.
Đám đông dần tản ra, vẫn còn đó những khuôn mặt tò mò, buồn xót...và một vài tiếng rì rầm. Hai người đàn ông đỡ lấy một thân hình yếu ớt, ướt sũng cùng lên một chiếc taxi đậu gần đó.
– Tiểu Vũ, bảo bối... Mau lại đây nào. Đưa tay cho anh, nào, đến đây...
– Thanh.. Chờ em.. Thanh... Thanh..
Âm thanh nhỏ khàn khàn bật ra từ đôi môi tái nhợt...
– A, này cậu... Cậu tỉnh rồi?
Là giọng nữ, sao lại là giọng nữ? Cậu vừa thấy anh mà, anh đang đưa tay nắm lấy tay cậu mà.. Mi mắt nặng nề, đưa lên một cách khó nhọc...mở ra, lại cụp xuống, rồi lại mở ra. Một khuôn mặt tròn, khá ưa nhìn đang tiến đến trước tầm mắt cậu.. Mờ, rồi lại rõ, không khiến cậu khỏi giật mình. Là một nữ y tá!
– Cậu bị đuối nước, rất may được sơ cứu kịp thời và đưa đến đây. Cậu bị cảm nữa, thể trạng cũng không được tốt lắm a.. Hiện tại chúng tôi đã giúp cậu hạ sốt nhưng vẫn cần theo dõi thêm một chút. Cậu cũng cần tịnh dưỡng. Nếu tốt ngày mai có thể xuất viện rồi. Ai ya, mấy người đưa cậu đến đây biết cậu không sao nên đã về cả rồi. Là không quen biết đi. Cậu gọi cho người nhà đến được không? Chúng tôi cũng cần hoàn thiện vài thủ tục cho cậu. Cậu tên gì? Này cậu, cậu vẫn nghe tôi nói chứ?  *đù, người ta vừa mới tỉnh lại đó chế...gì mà nói không à.. Bảo bối của tui còn chưa kịp thích ứng mà==*
Vậy là cậu chưa chết, còn được cứu, còn may sao? Người nhà? Cậu có ai sao? Gọi ai.. Sao lão thiên không cho cậu đi luôn đi, mà còn để cậu sống làm gì... Đầu óc quay cuồng vẫn không ngừng nghĩ, đôi mắt to đã lại ngấn lệ.. Nhìn vào mà nhói tâm can!
– Phùng Kiến Vũ.
Đôi môi nhợt nhạt lại một lần nữa mấp máy.. Mắt dán vào trần nhà, không một cảm xúc.
– Phùng Kiến Vũ sao? Tên thật đẹp a~ *chế phá game vừa vừa thôi →_→* À, đồ dùng của cậu đều ở trên bàn đây a.. Ân, nhưng điện thoại đã rơi xuống nước, ướt nhẹp rồi, sẽ gọi không được a. Cậu có nhớ số của người thân không a? Có thể dùng máy tôi. Một mình ở đây cũng không ổn nha. Phải rồi, đây là bệnh viện X, đường Y.*nói nhiều dữ*
Tay đón lấy chiếc điện thoại từ nữ y tá... Cậu không có người thân! Số ai ư? Một dãy số quen thuộc ngay tức thì hiện ra trên màn hình rồi lại biến mất. Cậu sao có thể gọi cho anh? Anh đâu còn bên cậu nữa...Môi thoáng nét cười bi thương. Dùng hết sức lực hiện tại để nhớ, cố nhớ ra một số điện thoại nào đó. Một dãy số nữa hiện ra...
– Xin chào, tôi là Tiểu Tinh,nghe a.
– Tinh, tôi Kiến Vũ đây.
– A, Tiểu Vũ, ngày hôm nay cậu biến đi đâu vậy..quản lý cùng mấy vị khách quen đó hỏi cậu suốt a. Mà giọng cậu sao vậy?  Cậu không khỏe sao? *chị này cho về đội thím y tá*
Cậu có thể đến bệnh viện X, đường Y đc ko?  Tôi đang ở đó.
Giọng khản đặc, khó khăn nói ra.
– Aii, bệnh viện sao? Cậu không sao chứ? Tôi đến ngay đây, ở yên đó chờ tôi.
– Hảo.
Mệt mỏi trả lời, không quên cảm ơn nữ y tá. Mặt vẫn một diện không biểu tình.
Nữ y tá còn tiếp tục nói gì đó, rồi dặn cậu nghỉ ngơi và đi ra ngoài. Một mình giữa căn phòng, tâm trống rỗng. Ông trời cũng không chiều lòng người, cậu phải tiếp tục sống sao?
—————hú hú——————
Chương này viết không tốt, tự thấy không có gì đặc sắc huhu thật xin lỗi mọi người T_T *cúi đầu*.
Mị sẽ cố gắng chau truốt lại ở chương sau... Hãy yêu thương mị... Moa moa ta!
Thành thật mong mn bỏ quá cho chương này a.. Bonus tạ lỗi a :3  #manh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro