Chương 7: Không thể mất em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những lời với người con gái ấy, anh không khỏi cảm thán...quá đỗi thoải mái đi!*bóp cổ với chửi thế, thoải mái là đúng roài →_→*
Bấy lâu nay, tại sao anh lại cứ chịu gò bó, bị người khác ép buộc, đe dọa dễ dàng vậy chứ? Anh là ai? Vương Thanh này chưa từng biết sợ hãi bất cứ điều gì, chỉ có làm người khác sợ...cớ gì mà suốt thời gian qua lại để mình thành con cờ trong tay người khác như vậy? Cớ gì lại để tình yêu của mình trở thành trò đùa, thứ trao đổi quyền lực, hư danh? Anh đáng lẽ phải sớm minh bạch được điều ấy và ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu, không rời cậu nửa bước chứ!! Đằng này lại để cậu một mình chịu bao đau khổ...
Đôi mắt to ngấn lệ bỗng hiện ra trong tâm trí anh, một cỗ chua xót dấy lên trong tâm...Anh thức tỉnh nay lại càng rõ ràng, không thể chậm trễ một giây phút nào nữa, phải mau chóng đưa Bảo bối của anh trở lại và hảo hảo bù đắp...Nghĩ sao làm vậy, anh không trở lại căn hộ của mình nữa mà quay xe, nhanh chóng tiến về khu chung cư cũ kia, nơi mà người anh yêu thương đang chờ đợi anh, cần anh che chở và yêu thêm một lần nữa.
---à nhoong ha sê yô---
- Ư..ưm..m
*Gì đây? Sao mọi thứ lại trở nên tối tăm như vậy? Sao mình không thấy gì!? Mắt..mắt mình sao...sao lại...?*
Cậu đang tỉnh, nhưng trước mắt chỉ là một màu đen...mắt bị bịt kín...tại sao? Cậu muốn đưa tay lên kéo dải băng bịt mắt đi thì lại thêm choáng váng...cư nhiên bị trói?!? Có cảm giác đau nhức vì bị siết nơi cổ tay...Đến bây giờ cậu mới cảm giác được mặt sàn lạnh ngắt dưới thân...không khỏi hoang mang!!!
*Đây...đây là bắt cóc sao? Nhưng..có chuyện gì đã xảy ra? Ai, ai lại làm vậy với mình chứ?...*
- Tỉnh?
-....*là nữ...không..không phải chứ?!*
- Hừ, tháo ra.
Cậu nghe tiếng bước chân tiến về phía mình, bất giác muốn lui về phía sau...nhưng hiện tại, là bị trói nằm, chân không bị trói, theo phản xạ dùng lực đẩy thân xê ra chỗ khác. Thật ra chỉ xê dịch được một chút, chưa đầy vài giây sau, băng bịt mắt được mở ra, cũng không để cậu có thời gian mà giãy dụa vài cái. Tâm vẫn không khỏi rối bời và sợ hãi..*những người này, rốt cuộc là ai...nữ nhân kia...*
Mắt bị bịt lâu, được mở ra, dù chỉ có chút ánh sáng lờ mờ cũng vẫn khó thích ứng ngay...Cậu nheo mắt lại tránh ánh sáng, nhân ảnh trước mặt mờ mờ...nhưng khẳng định rất nhiều người...
- A...
Cậu toàn thân cứng đờ, bỗng chốc đổ mồ hôi lạnh...người trước mặt đã quá rõ ràng: Cố Mạn Mạn. Cô ta nhỏ nhắn, mảnh mai nhưng giờ phút này lại cho người ta cảm giác thật đáng sợ. Một người con gái trẻ trung, khuôn mặt còn có phần non nớt nhưng lại ngồi đó, mang dáng dấp chủ nhân, đầy quyền lực...xung quanh là một đám người mặc đồ đen đứng không nhúc nhích, chỉ trực chờ lệnh. Tất cả đều khiến cậu cảm nhận ở đây chỉ có sát khí.
- Cô...Đây...
Vẫn là không thể thốt nên lời..
- Ha ha, Tiểu Phùng bé nhỏ...cậu sợ đến mức đó sao? Haha, khả ái đến vậy a...Cảm thấy chỗ này sao? Tôi đặc biệt chuẩn bị cho cậu nha...đùa giỡn cậu chán rồi có thể cho cậu đi xa...xuống biển chẳng hạn?! Haha
Người con gái trước mắt cậu, tại sao lại nói ra được những lời dọa người như vậy...thật không giống Cố Mạn Mạn mà cậu từng thấy. Có thể chưa từng tiếp xúc nhiều lần, nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ cô ta còn có bộ dạng này. Vương Thanh nói cậu ngốc cũng đúng, ai cũng nghĩ tốt đẹp như vậy..
Nhìn quanh xem xét cái nơi tăm tối đang giam giữ cậu...hóa ra là một công-ten-nơ bỏ không, có chút mùi hoen gỉ...vậy đây là cảng biển sao? Nhưng là ở chỗ nào? Xung quanh một tiếng động cũng không có...cảng sao có thể im ắng như vậy?...quan trọng là tại sao Cố Mạn Mạn, đại tiểu thư danh giá lại phải làm trò này với cậu?... Chẳng phải cô ta và Thanh ca của cậu *thế nào cũng vẫn là của anh nhé=]]]* đang chuẩn bị kết hôn sao? Kh..không lẽ... *giờ phút này rồi mà anh còn nhiều câu hỏi như vậy == bị trói thiếu máu lên não sao...:3*
Nhìn nét mặt dò xét, hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn mình chăm chăm, đầy vẻ suy nghĩ nhưng lại không mở miệng nói của Phùng Kiến Vũ... Cố Mạn Mạn quả thực không thể kiên nhẫn..
- Ha, cậu rốt cuộc là sợ đến mức nào rồi? Không nói được sao? Tôi thật không hiểu sao khẩu vị của tên khốn kia lại thấp kém như vậy?! Cậu có gì hơn tôi chứ...còn là đồ đồng tính, cô nhi, ha ha tầm thường, nhát gan.. vậy...cậu có tư cách gì mà muốn ở bên Vương Thanh chứ?
Rõ ràng là cô ta đang uất hận...nhưng chà đạp cậu như vậy... Cậu chịu đựng đủ rồi! Dù sao cũng đã nằm trong tay cô ta-người đang điên vì yêu như vậy, cơ hội sống sót không thể nói là nhiều... Có chết thì cũng không thể bị sỉ nhục thêm nữa..im lặng chịu nhục chưa chắc kéo dài được thời gian sống... Chi bằng xả ra, cậu cũng ủy khuất quá nhiều rồi. Hơn nữa, cậu cũng không sợ mình sẽ ra sao vì bây giờ cậu biết Thanh ca của cậu, vẫn yêu thương cậu.
- À,...hóa ra Cố tiểu thư đây bị Vương Tổng của chúng tôi đá...à không, không...từ chối sao?
- Cậu...
- Ha, cô cũng thật vui tính, tôi và anh ấy vốn dĩ đã kết thúc từ lâu, không can hệ...Cô không giữ được lại đổ cho tôi rồi làm việc này...không phải là quá xấu hổ sao? Chuyện này truyền ra ngoài, Cố gia...
Cậu cố ý kéo dài hai chữ Cố gia, cũng chẳng hiểu sao ngay lúc này lại bình tĩnh đến vậy, còn rất hứng thú đáp trả cô ta. *cùy*
- Ha, xem ra tôi quả thực đánh giá thấp cậu. Miệng lưỡi cũng không vừa. Cậu và anh ta kết thúc...nhưng tên khốn đó luôn một mực bảo vệ cậu, chà đạp tình cảm của tôi. So với chuyện tôi đang làm này, thì chuyện anh ta dám từ chối tôi vì một tên nam nhân đáng khinh bỉ như cậu còn khiến Cố gia nhục nhã hơn. Cậu cũng không phải lo lắng, lo cho thân cậu trước đi. Haha, còn dám đối tôi trả lời như vậy, tôi còn nhiều trò vui cho hai người lắm.
Cố Mạn Mạn cũng tức đến đỏ mặt rồi, vẫn luôn thấy người nằm dưới sàn kia muôn phần chướng mắt!
- Cô...hừm, hóa ra Cố đại tiểu thư lại trân quý tôi đến thế. Tốn không ít công sức bày trò như vậy đi. Cô nói tôi tầm thường, không có gì bằng cô...thế nhưng Vương Thanh anh ấy yêu tôi, không phải cô...vậy cô là tự thừa nhận mình không cả bằng loại tầm thường như tôi sao? Ha ha ha
-....*nhếch mép, mắt đỏ ngầu*Già mồm, chết đến nơi rồi còn dám chọc tức tôi sao?
Cô ta thực sự không còn kìm chế được nữa, lao tới trước mặt cậu...túm lấy cổ áo cậu, lại nhếch mép "vậy để tôi tiễn cậu một đoạn đường tới Cửu Môn Quan nào".
Cậu sớm biết cô ta sẽ không dễ gì để cậu cứ thế mà chết...nhưng cũng không khỏi phát run, người con gái này rốt cuộc yêu Thanh ca của cậu đến mức nào mà điên và đáng thương đến như vậy?
- Sao..ánh mắt này là sao? Ha ha, cậu muốn cầu xin tôi? Hay cậu nghĩ Vương Thanh kia sẽ làm anh hùng tới cứu cậu...cái cảng biển này đã bị bỏ hoang, rộng lớn, lại công-ten-nơ chồng chất, cho dù anh ta đến được cũng sẽ chỉ đến nhặt xác cậu thôi. Haha
Cậu im lặng, ánh mắt của cậu là thương hại. Vương Thanh, không phải cậu không hy vọng anh sẽ tới cứu cậu nhưng nhìn đám người này...cậu không muốn anh đến chút nào, quá nguy hiểm. Cậu biết anh yêu cậu là đủ rồi.
- Vương Thanh yêu tôi.
Cậu chỉ đáp lại như vậy...Cố Mạn Mạn bất ngờ, và vẫn một mặt tức giận buông một câu "KÉO LÊN".
---@@---
Anh trong tâm đột nhiên bất an...càng đến gần khu nhà càng thấy nóng ruột đến kỳ lạ. Nhưng lại chỉ nghĩ có lẽ anh đang hồi hộp, lo lắng cậu không chịu trở về cùng anh. Xe dừng trước khu nhà...chỗ cậu ở chỉ ngay lầu 2 kia thôi.. Anh không kìm chế được, kích động chạy lên căn phòng đó... Anh còn đang muốn mình bình tĩnh lại một chút thì cảnh trước mắt khiến anh ngay lập tức có dự cảm không lành...căn phòng ngổn ngang đồ đạc như vừa có xô xát...không có Vũ Vũ của anh...dì Dương lại ngất ngay giữa phòng.
- Dì, dì à...dì..
Anh đưa dì Dương tới giường và không ngừng lay gọi, giọng cũng lạc đi..Anh đang sợ.
- Ti..ể..u V..ũ...
Dì Dương mê man, yếu ớt gọi...dần dần nhận thức lại..nghe tiếng gọi..
- Dì, dì không sao chứ? Tiểu Vũ, Tiểu Vũ...đã xảy ra chuyện gì? Dì..
- Tiểu Thanh..sa..o, sao giờ con mới tới? *khóc*...mau..mau đi cứu Tiểu Vũ a...
- Dì, đã xảy ra chuyện gì? Vũ Vũ bị làm sao?
Anh sợ đến run người rồi. Dì Dương cố gắng lấy sức nói..
- Hôm nay, tiểu Vũ ở nhà...dì..dì đi chợ tính làm vài món cho nó... Ai ng..ờ.. Về đến nơi thấy một đám người mặc đồ đen muốn bắt nó đi a...Thằng bé còn bị đánh thuốc mê, không biết trời đất gì.. *khóc* dì muốn cản..như..ng..không nổi, cuối cùng giằng co, bị té ngã rồi ngất luôn.*khóc nấc lên*.... Mau, Con....mau đưa....Tiểu Vũ về đi.. Tiểu Thanh à,....tại...sao lại bắt Tiểu Vũ của dì chịu nhiều đau khổ như vậy chứ?
Vương Thanh chết lặng, anh đến chậm sao? Anh lo lắng nhìn dì Dương, muốn đưa dì đến bệnh viện trước..nhưng dì Dương hiểu ý anh, nói chặn:
- Mau, mau đi.. Đưa Tiểu Vũ về lại cho dì... Dì không sao.. Con nhanh lên đi.
Đúng..đúng rồi, anh phải cứu Vũ Vũ của anh...không cho phép ai tiếp tục làm hại cậu.
- Dì, đợi chúng con trở về.
Nói rồi, anh bước nhanh đi. Anh biết ai đã làm việc này...gọi điện thoại, ngay lập tức có người trả lời... Đôi mắt anh sau cuộc điện thoại ấy chỉ nhìn thấy lửa giận.
- Đại Vũ, chờ anh. Anh sẽ không để mất em một lần nữa đâu.
*Cố Mạn Mạn, tôi giết cô!*
Thêm một cuộc điện thoại nữa.....sau đó chỉ còn tiếng xe lướt nhanh trong đêm...cùng một trái tim đang chứa đầy căm phẫn cùng xót xa.
"ANH KHÔNG THỂ MẤT EM...KHÔNG THỂ...ĐỢI ANH!"
---ố ồ---
1998 từ nhé == chương này dài quá xá.. :3 mọi người còn đọc không a? ^^ Nhớ cmt để con bé vui nhoa..hihi
Sắp tới ngược lão pa...mà cũng không biết nữa :)))))
Mn đọc vui vẻ a~~ *moa moa ta*
#Manh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro