Chương 8: Bên cạnh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau câu nói lạnh lùng của Cố Mạn Mạn, Phùng Kiến Vũ chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện mình bị treo lên lơ lửng giữa công-ten-nơ...
- Hừm, hắn ta tới cứu cậu kìa!! Nơi này rộng như vậy..lại toàn người của tôi... Mà xem chừng hắn không có người theo cùng.. Tiểu Vũ a, cậu nói xem Vương Tổng của cậu sẽ ra sao? Ha, hai người thật khiến người khác cảm động nha.. Anh hùng cứu mỹ nhân?? Ha ha, tức cười.. Chi bằng nói hắn đến chết chung đi..
Cậu thực sự không dám tin vị tiểu thư kiêu sa xuất hiện trước mọi người và cô gái đang mất kiểm soát trước mặt mình là một người. Quá kinh khủng rồi! Nhưng...dù thế nào cũng không thể để cô ta hại Vương Thanh..
- Cố Mạn Mạn, cô điên rồi. Đường đường là một khuê các tiểu thư lại làm loại chuyện này vì một nam nhân...Cô đừng có làm bừa, cô yêu Vương Thanh như vậy... Cô ngày hôm nay hại anh ấy, ngày sau nhất định sẽ ôm hối hận mà sống đó.
*Chát*...Cố Mạn Mạn tát cậu.
- Tên tôi không phải để loại người như cậu gọi tùy tiện. Còn nữa, Vương Thanh..hừ, đúng, tôi yêu hắn nhưng hắn không yêu tôi, chà đạp tôi vì cậu. *baba toy đã chà đạp giề đâu==*
Thứ mà Cố Mạn Mạn này đã không có được, chỉ có một con đường diệt. Người khác đừng mong có cơ hội. Cậu ngày sau có khi không có nữa đó..còn bày đặt dạy đời tôi.. Ha..
- Cái đó mà gọi là tình yêu sao?, *cậu không kìm chế được mình nữa rồi*. Cô đơn giản chỉ muốn chiếm hữu người ta như một món hàng, cô không có tư cách nói yêu Vương Thanh. Tôi thấy cô thật đáng thương đó Cố Mạn Mạn... A..a..
Lời còn chưa dứt, không biết roi da từ đâu vụt thẳng tới người cậu. Cô ta hết thuốc chữa...Vương Thanh đang tới, anh đang cố gắng từng giây để tìm cậu, cứu cậu.. Vậy thì cậu không thể không cố gắng cùng anh. Dù cho có bị tra tấn, dù là lần cuối cùng, cậu cũng phải ở bên anh.
- Cậu có tư cách gì chứ? Thương hại tôi? Hừ, vậy hôm nay tôi cho cậu biết thế nào là thương hại.
Roi cứ liên tiếp quất lên người...cậu cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng.. Vết roi lằn dọc ngang trên cơ thể, rất đau, rất xót.
- Cô hôm nay có đánh chết tôi cũng không thể thay đổi sự thật...Vương Thanh yêu tôi, Phùng Kiến Vũ.
- Haha, cậu là đang mong hắn ta đến đây được sao.. Chưa biết chừng, bị người của tôi ở ngoài cho vài nhát dao rồi đó.. Còn cứng miệng, cậu cũng đi chết điii. - Yêu Vương Thanh. - Hai người yêu nhau. - Tôi cho mấy người yêu này.
Cứ mỗi một câu nói ra là một lần roi lưu vết trên da thịt. Áo sơ-mi bị ướt vì mồ hôi và máu. Lại bị treo lơ lửng, hai cánh tay cũng không còn cảm giác... ngoài kiên trì chịu đựng, lòng thầm nhắc tên anh, cậu không thể làm gì hơn.
––—————hố la——————
- Cố Mạn Mạn, cô muốn làm gì? Mau thả Tiểu Vũ.
- Muốn cứu cậu ta? Anh tài giỏi mà, vậy thì một mình tới bến cảng phía Tây thành phố...tôi xem anh nhanh hay mạng cậu ta nhỏ. Haha
- Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất đừng động đến em ấy nếu không cô sẽ phải hối hận, Cố Mạn Mạn.
- Hừ.. Hy vọng anh không đến để nhận xác cậu ta. Ha ha ha...
- Cô...
- tút..tút..tút..
Anh lái xe như chưa bao giờ được lái, cảm giác bánh xe lướt trên mặt đường có thể tạo lửa. Anh không sợ Cố Mạn Mạn nhưng lại sợ những lời cô ta nói...Anh sợ Tiểu Vũ sẽ phải chịu đau đớn, sẽ... Không! Anh không cho phép bất cứ ai làm đau cậu. Nhất định sẽ không sao! Là anh khiến cậu ra nông nỗi này, là anh đã để cậu gặp nguy hiểm...đã đến lúc anh kết thúc mọi chuyện. Không thể để bảo bối của anh chịu khổ thêm nữa.
Anh đã cho người bảo vệ cậu sau ngày hai người chia tay, thế nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện này...chỉ có thể là Cố Mạn Mạn giở trò và anh bị phản bội. Vừa lo sợ vừa căm phẫn, bàn tay xiết chặt vô lăng..muốn đem lũ người đó đến giết hết.
Cảng hoang, quá rộng. Lẫn mùi biển và mùi gỉ sắt... Quá nhiều công-ten-nơ chồng chất. Lại không rõ người của cô ta mai phục ở đâu, anh lo cho Tiểu Vũ.
Anh chạy tìm kiếm khắp cảng, một bóng người cũng khó thấy... Công trường bên cạnh lại quá ồn, một chút âm thanh lại càng khó... Anh đã đi rất nhiều lượt, không một manh mối! Không thể bỏ cuộc, Tiểu Vũ đang đợi anh...Anh nhất định không thể bỏ cuộc. Anh phải ở bên cạnh cậu!
———— :3 :3 :3————
- Ai nha.. Xem ra Tiểu Phùng bé nhỏ của chúng ta chịu đựng thật là tốt nha.. Ha ha chỉ tiếc.. Haizz có lẽ Vương Tổng của cậu đến không nổi rồi. Trên người cậu cũng chẳng còn chỗ cho roi da của tôi nữa rồi...Cơ mà tôi lại vẫn muốn cùng cậu đợi xem Vương Thanh, hắn là tới đây hay sẽ được người của tôi kéo xác tới đây?! Hai người..haha biểu cảm lúc ấy, chắc đáng coi lắm đây..
- Cô... *cậu cố nén đau mà nói từng chữ*..điên rồi...! A..an..h ấy, Vư..ơng Thanh, nhất..định sẽ, sẽ..không bỏ qua..cho...cô..
- Ah, ha ha, cậu nha, tốt nhất nên giữ sức để được chết chung với hắn đi...Không bỏ qua cho tôi?? Tôi sợ sao? Cậu coi thường tôi quá đấy Phùng Kiến Vũ ạ. Xem ra, cậu vẫn còn nhiều sức lực nha...ha, chi bằng..vừa đợi Thanh ca ca của cậu, chúng ta vừa chơi trò chơi ha??
-....
Cậu đột nhiên thấy lạnh gáy, con người kia, khuôn mặt kia, cái nhếch mép cùng giọng điệu kia...rốt cuộc lại muốn làm gì??! Sao Thanh ca vẫn chưa tới? Có phải là thực bị chúng làm hại?.. Không, không thể nào.. Vương Thanh của cậu tài giỏi như vậy...sao có thể chứ? Nhất định anh sẽ tới, cậu không được phép sợ..phải kiên cường đến cùng, phải ở bên anh!
Cố Mạn Mạn giờ đây hoàn toàn là một kẻ điên...mà không, là đau khổ đến phát điên. Nhìn khuôn mặt phía trước, đôi mắt đã thấm đẫm sự đau đớn nhưng vẫn kiên cường, vẫn tự tin hơn cô..thực sự càng tra tấn càng thấy con người ấy đẹp! Nhưng lại càng căm hận...là ghen tỵ? Chẳng cần biết là gì, giờ phút này, cô chỉ muốn làm mọi cách khiến con người này đau đớn, và biến mất!
- Sao vậy? Cậu lại sợ sao? *cười lớn*.. Tôi cho cậu chơi mà, căng thẳng quá không tốt a? Chẳng phải.....cậu thích nam nhân sao, hửm? *nhếch mép*
*ôi tôi viết cái gì thế này, con mẹ này...*
Cậu giật mình, câu nói này thôi cũng đủ biết cô ta muốn làm gì.. Cậu không dám tin và cũng không mong đó là thật...nhưng, Thanh ca...
- Hừm, tôi thấy cậu nãy giờ chịu đựng cũng mệt rồi đi...Tuy không có Thanh ca của cậu, nhưng người của tôi so với hắn cũng không kém a.. Để họ giúp cậu thoải mái nha... A ha ha ha..
- Cô điên rồi, Cố Mạn Mạn. Cô thật đáng ghê tởm..a..Mau buông, buông ra...Tôi giết mấy người... Cố Mạn Mạn...a..tiện nhânnn..
Cậu vùng vẫy, dùng sức lực còn lại hét lên giữa những tên mặc đồ đen đang tháo cậu xuống và...có ý muốn...bạo dâm cậu. *ôi thiên a, bảo bối, e xin lỗi TT..vẫn để anh bị ngược, nhưng cách ngược baba chỉ có thể là ngược anh TT*
*Bụp*
-hự..
Một tên bị cậu đạp văng ra..*hehe anh tôi đâu dễ bắt nạt, mà tôi sao nỡ chứ*
Cố Mạn Mạn cũng không khỏi sửng sốt..
Rồi cứ như có một sức mạnh ẩn nào đó, cậu dùng hết sức mình để đạp mấy tên còn lại ra...phút chốc trở thành một đám hỗn độn, lao vào đấm đá! Không phải Phùng Kiến Vũ có sức mạnh tiềm ẩn, mà vì con người đáng khinh kia đã chạm đến giới hạn của một người đàn ông, cậu không thể không phản kháng. Nhưng bị tra tấn cả ngày trời, cậu cũng không thể chống cự quá mười phút...lại là một đánh nhiều, không thể...
*Rầm*
- BỎ EM ẤY RAAAA.... ĐI CHẾT ĐIIII..
Là..là Thanh ca của cậu, anh đến, thực sự đến rồi... Cậu dường như muốn ngất đi, muốn bỏ cuộc thì anh đến, anh chính là sức mạnh...Cậu phải cùng anh!
Lại một lần nữa Cố Mạn Mạn đứng một bên trân trân nhìn...Cô ta vừa nhận một ánh mắt đầy lửa vụt qua! Đau xuyên tim! Và trước mắt cô bây giờ... Vẫn là anh, Vương Thanh
nhưng...
————chương này dài nhóa———
Anh xuất hiện, cánh cửa cũ nát của công-ten-nơ méo mó dưới chân... Một thân sơ-mi có phần nhăn nhúm nhưng vẫn còn nguyên mười phần khí chất khiến người khác run sợ. Tay phải cầm tuýp sắt cũng đã biến dạng...khóe miệng anh vẫn còn máu chưa khô...có lẽ không ít người của Cố Mạn Mạn đã hấp hối bên ngoài. Anh lao vào như một mũi tên nhưng vẫn không quên ném cho vị tiểu thư đang đứng một bên nhìn kia một ánh mắt đầy thù hận và khinh thường!
Khung cảnh bây giờ chỉ có âm thanh của tiếng đấm đá, tiếng tuýp sắt đập vào người.. Nhưng kẻ thù quá nhiều, anh và cậu chính xác đang bị vây lại..
Lưng tựa lưng...
- Tiểu Vũ...
- Không sao, em còn chịu được...
- Ừm.
Một tiếng ừm, và một cái gật đầu...Hai người tác chiến! Rồi cứ vậy mà đánh, thực sự là bên cạnh nhau, nguy hiểm cũng không rời!!!
——————————
Thôi con au ko nói gì nữa cả TT Baba ra mini album ấy, con au không nghe được..thế là dạt dào cảm xúc đây!!! Xie xie những readers vẫn luôn bám trụ :3
*cơ mà lần này nhanh hơn đúng ko?* ^^ #never_drop #just_little_slowness

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro