Chương 9: Máu - Nước mắt - Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Mạn Mạn đứng một bên nhìn cuộc hỗn chiến ấy...ngây ngốc, đau đớn tự hỏi.. "Họ yêu nhau đến vậy? Một người bị đánh thừa sống thiếu chết vẫn không kêu một tiếng, vẫn kiên trì nói *Anh ấy yêu tôi!* ...một người lại bất chấp cả sản nghiệp của gia đình ,một thân lao vào chỗ nguy hiểm vì người kia..Cố Mạn Mạn ơi là Cố Mạn Mạn, 5 năm kia có ý nghĩa gì chứ? Thua rồi..."
Cô vừa nhìn, nghĩ, cười rồi khóc...
- Hừm, thua sao? Tôi không muốn.. Tôi không tin...Không có được? Vậy thì kết thúc trò chơi đi...Tôi không tin anh ta sẽ vẫn chọn cậu...ngay cả khi cậu chết rồi, Phùng-Kiến-Vũ...
*Tạch* Tiếng chốt an toàn trên súng hòa lẫn tiếng lầm bầm của cô ta. Súng đã lên đạn, chĩa thẳng vào dáng người bên kia...một cách im lặng và chậm rãi đến đáng sợ...
- Hừm, Một đường thẳng rồi...
*Đoàng*
- TIỂU VŨ, cẩn...th...
- Thanh ca
Súng rơi, Cố Mạn Mạn ngã quỵ... Chỉ mới giây trước thôi, cô ta còn nhếch mép muốn kết thúc....vậy mà bây giờ chỉ còn một mặt tái xanh, sợ hãi đến khóc không nổi.
- Thanh, Thanh à... Anh, anh sao rồi? Sao lại nhiều máu như vậy chứ? Thanh, nhìn em đi.. Có, có...có ai.. Mau, mau GỌI CẤP CỨU ĐIIII...
Tiếng cậu run rẩy, tay ra sức giữ chặt người kia..vết thương.. Cả bàn tay cậu đều một màu đỏ đến kinh hãi!
————+++++————
Chỉ sau khi tiếng súng phát ra, Cảnh sát và người của Vương thị mới tìm ra được công-ten-nơ đó.. *vô dụng vồn ==*
Và những người bị thương được đưa đến bệnh viện bằng xe Vương thị ngay lập tức.. Còn Cố Mạn Mạn và những người khác, đương nhiên theo cảnh sát. Thế nhưng, có lẽ giây phút này...thực sự đã làm Cố Mạn Mạn chết tâm! Không phải khi cô bị còng tay đưa đi, mà chính là khi Vương Thanh, dù đang đánh những người kia, vẫn cảm nhận được nguy hiểm đối với Phùng Kiến Vũ, vẫn lao ra chắn trước cậu, chắn đường bay của đạn. Cô thực sự đã sai...máu của anh thức tỉnh cô. Trước giờ, cô không hề có chút cơ hội nào để yêu chân thật ...chỉ toàn là thủ đoạn, tranh cướp.. 22 năm vẫn chỉ biết giành giật của người khác! Ngồi trong xe cảnh sát rồi, nhìn xe đưa anh tới bệnh viện, nhìn đôi bàn tay mình.. Cố Mạn Mạn mới bật khóc...khóc vì anh, vì sợ hãi, vì hối hận và vì sự cô độc!
————:3 :3 :3————
Đã 4 tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn chưa muốn tắt. Cậu ngồi gục trước cửa...Toàn thân không sức lực, cũng không chịu băng bó vết thương của chính mình. Chỉ ngồi chờ, chờ anh được cứu, chờ anh ra, chờ anh ôm cậu thật chặt.
- Thanh, sao lại ngốc như vậy? Sao lại cứu em? Sao không để em chịu hết những đau đớn này đi? Cầu xin anh, đừng có chuyện gì...phải sống cùng em...*đoạn này tự dưng nhớ đến cảnh Úy Úy ngồi khóc ở nhà Trì Sính :3*
Cậu cứ nói, rồi khóc..thực sự khiến người ta đau lòng.
-———^_^—-——
Ba mẹ Vương cũng không hơn... Vương phu nhân choáng váng đến ngất đi từ lúc nghe tin, nhưng tỉnh lại rồi vẫn kiên quyết ngồi đợi...Bà dựa vào tường, ánh mắt lưng tròng, xót xa nhìn cậu, rồi lại hướng về phòng phẫu thuật.
"Tiểu Thanh...Tiểu Thanh, con trai của mẹ, Tiểu Vũ đang chờ con kìa!  Con sẽ không sao đâu..."
Vương Đỗ, ông cũng im lặng ngồi bên cạnh vợ mình. Tâm can ông rối bời, đau đớn, sợ hãi, hối hận.... Nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, bà là vợ ông, đang rất suy sụp...thế nhưng lại không dựa vào ông. Người đang nằm trong phòng phẫu thuật kia, là con trai ông, ông yêu nhất...nhưng cũng là người ông có lỗi nhiều nhất. Còn cậu...chính là cậu, đôi mắt ấy...là đôi mắt của cậu bé năm đó lao ra cứu ông. Nếu không có cậu, ông có lẽ đã không toàn mạng dưới bánh xe tải, cũng không có cơ hội gieo bao đau khổ như bây giờ. Tại sao giờ ông mới nhận ra? Cậu là người giúp ông giữ mạng, lại là người con trai ông yêu đến không màng mạng sống. Ông vốn dĩ không có cả tư cách xuất hiện trước cậu như một người muốn trả ơn nữa rồi. Rốt cuộc ông đã làm gì? Bao nhiêu năm nay, ông cố gắng vì cái gì? Một người cha? Một người chồng? ...thật đáng khinh thường, ông chỉ làm vì ông. Ông mải mê với công việc, lúc nào cũng chỉ có tham vọng đưa Vương thị ngày càng lớn mạnh, bỏ quên trách nhiệm thực sự của mình. Một người đàn ông không thể bảo vệ, làm chỗ dựa đáng tin cậy cho vợ con mình.. Một người cha vì lợi ích trên thương trường mà lợi dụng hạnh phúc của con trai mình.
Bao nhiêu lâu rồi ông không cùng vợ con mình ăn cùng nhau bữa cơm...bao lâu rồi ông không nghe được tiếng con ông gọi "ba"..bao lâu rồi ông không thấy vợ con mình cười... Ông đã khiến chính gia đình của mình trở nên như vậy, ngày hôm nay đều do một tay ông tạo ra!  Vì bản thân, vì danh vọng mà ông suýt chút nữa để con trai mình ở bên cạnh một con người tàn độc... Ông, sau cùng nỗ lực làm nhiều việc như vậy vì cái gì chứ? Chẳng phải ban đầu chính là vì gia đình sao? Từ khi nào biến thành tham vọng riêng ông? Được người người tung hô, nể trọng...nhưng không còn gia đình, vậy có nghĩa lý gì? Từ giây phút thấy được khuôn mặt của đứa con trai mình, ông đã luôn tự nhủ sẽ khiến con tự hào về ông, cho con một cuộc sống đầy đủ, được vui vẻ, hạnh phúc. Giờ đây, ông lại làm điều ngược lại, giẫm đạp lên chính hạnh phúc của con trai ông... Ông sai, thực sự đã sai rồi. "Tiểu Thanh...-bao lâu rồi ông không gọi con trai mình như vậy- ba sai rồi.." giọt nước mắt ấy có muộn màng?!?
—————:)))))—————
*cạch*
Cậu giật mình loạng choạng đứng lên, đèn chưa tắt, nhưng y tá vội vã đi ra..
- Cô y tá, Thanh...Anh ấy sao rồi?
Ba mẹ Vương cũng vội vàng bước qua..
- Viên đạn đã được lấy ra nhưng bệnh nhân có hiện tượng mất máu nhiều, cơ thể đang suy yếu, cần truyền máu gấp. Xin mọi người hãy bình tĩnh, chúng tôi đang cố gắng hết sức.. Xin phép.
Nói rồi vội vã bước đi.
Khi cô trở lại với những túi máu, cánh cửa mở ra trong chốc lát, cậu thấy anh nằm đó im lìm, tâm đau đến không nói nên lời. Bỗng..
- Bác sỹ, bệnh nhân..huyết áp đang giảm nhanh, tim ngừng đập.
- Thanh, Thanh..
Cậu đang nghe cái gì? Không thể nào, cậu phải vào gọi anh, nhất định anh sẽ không sao mà..
- Xin lỗi, anh không được phép vào trong.
Y tá cố gắng đẩy cậu ra và đóng cửa lại...Ba mẹ Vương giữ lấy cậu..
- Bác, bác à.. Anh ấy..
- Tiểu Vũ, sẽ không... Thằng bé sẽ ra với con. Bình tĩnh đi. Chúng ta cùng cho Tiểu Thanh sức mạnh.
Ba Vương ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi đau xót trước sự bình tĩnh ấy của vợ mình..
- không, sẽ không... Không.. Thanh.
- Tiểu Vũ, Tiểu Vũ...bác sỹ..
Cậu không trụ được nữa, cứ vậy ngất đi.
———+_+———
Bên trong phòng cấp cứu khi ấy..
- Mau, chuẩn bị máy sốc tim. 1 2 3...1 2 3.. 1 2 3..
Mỗi lần như vậy, cơ thể anh như bị kéo lên khỏi giường mổ.. Rất mạnh, nếu cậu nhìn thấy, chắc sẽ đau lòng đến không chịu được.
- Bác sỹ, nhịp tim đã trở lại, huyết áp cũng dần ổn định.
Tất cả mọi người đều muốn thở phào.. - Tiếp tục...khâu lại... Kết thúc.
Đèn tắt, cửa mở..
- Bác sỹ, con tôi..
- Hai vị yên tâm, đã qua cơ nguy kịch. Nhưng cơ thể hiện tại khá yếu vì bị thương nhiều và mất máu. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy tới phòng hồi sức sau phẫu thuật để theo dõi. Mọi người có thể tới thăm, nhưng nên chú ý một chút.
- Cảm..cảm ơn bác sỹ.
Vương phu nhân đến lúc này mới thôi gắng gượng, bà như muốn khuỵu xuống...quá căng thẳng, mệt mỏi rồi. Vương Đỗ nhanh chóng đỡ lấy bà..
- Tiểu.. Tiểu Thanh của chúng ta không sao rồi.
Hai đôi mắt ngấn lệ nhìn nhau..thấu hiểu tất cả.
———mn muốn ngoại truyện hem——
Cậu tỉnh dậy trong một phòng bệnh...mơ mơ hồ hồ, rồi như chợt nhớ ra điều gì.. vùng dậy..
- Cậu muốn làm gì?
- Tôi phải...
- Tiểu Thanh đã không sao, thằng bé còn sống. Cậu dưỡng thương trước đi.
-....
Người đang giữ cậu lại, đang nói với cậu là...ai? Rất quen, nhưng lại dường như rất lạ. Cậu khi đó chỉ gặp Vương phu nhân..lúc Vương Thanh phẫu thuật, cậu cũng chẳng để ý xung quanh, cũng chỉ mang máng là có bà ấy...người này..
- Tôi là Vương Đỗ, ba của Tiểu Thanh. Cậu..cậu đã từng cứu tôi.
-....
Đây, đây là..chả trách cậu lại thấy ông quen đến như vậy. Ngày đó, cậu chỉ vô tình cứu ông...vì ông đi nhưng lại không chú ý tín hiệu giao thông, khư khư với tập tài liệu trên tay.. Không ngờ lại gặp lại như thế này.
- Tôi...cầu xin bác. Cho cháu đến gặp Thanh, cháu chỉ cần nhìn thấy anh ấy bình an thôi. Cháu xin bác..cho phép cháu.. Vì cháu, anh ấy mới ra nông nỗi đó... Cầu xin bác, cho cháu gặp một lần này thôi cũng được..sau này, bác không cho phép, cháu cũng sẽ không đến cạnh anh ấy. *ôi ngây ngô boy*
Cậu nói liên tục, nước mắt chỉ trực trào ra...Ông cũng sững sờ, hóa ra cậu nghĩ ông ở đây vẫn là muốn ngăn cản hai người. Trong mắt người khác, ông đáng sợ và vô tâm đến như vậy?? Vừa buồn cười, lại vừa có chút đau lòng.
- Ta..xin lỗi. Trước mắt cậu cứ nghỉ ngơi, rồi muốn gặp Tiểu Thanh lúc nào cũng được hết. Thực..xin..lỗi.
Cậu cũng ngây ngốc, đường đường là Chủ tịch Vương thị lại cúi đầu, xin lỗi cậu.. Ông ấy..
Cậu nắm lấy đôi bàn tay kia..
- Cháu không sao, mong bác cho phép cháu tới gặp anh ấy. Cháu muốn ở bên cạnh Thanh.
Ông thực sự không thể từ chối sự chân thành ấy...đành để cậu tới phòng của Vương Thanh, trong lòng vẫn không khỏi ái ngại về sức khỏe của cậu. *ba chồng đã có trái tym :)))*
Cậu đến..Vương phu nhân cũng đang ngồi nghỉ gần đó. Anh nằm trên giường, có lẽ vẫn còn thuốc gây mê nên chưa tỉnh lại.. Cậu lại gần, đặt tay lên vết thương nơi ngực trái của anh, anh mắt trìu mến, vừa đau lòng, vừa nhẹ nhõm. Cứ yên lặng như thế ở bên cạnh anh.
- Bảo bối ngốc..
- Thanh, anh..anh tỉnh rồi.. Bác sỹ..
Vẫn là thanh âm ôn nhu ấy, dù anh đang yếu nhưng chỉ cần nghe, cậu vẫn cảm thấy an toàn. Anh vẫn bên cạnh cậu.
- Cậu ấy đã không còn gì đáng ngại. Nằm viện tĩnh dưỡng cho vết thương lành lại, cắt chỉ, sức khỏe ổn định là có thể ra viện. Chúc mừng mọi người.
- Bác sỹ vất vả rồi..
Trong phòng bệnh, còn lại bốn người.
- Tiểu Thanh, Tiểu Vũ.. Ba xin lỗi.
Ba chữ thôi nhưng lại khiến long người ấm lại. Đã lâu rồi anh mới được nghe lại tiếng ba gọi anh như vậy. Còn cậu, cậu vừa nghe ông ấy xưng ba, gọi tên mình... Hạnh phúc..
- Chúng con hiểu mà.
Cả hai người cùng đồng thời nói..Mẹ Vương cũng tiến tới đứng cạnh ông, cùng âu yếm nhìn con..hai đứa con trai của mình. Anh và cậu cũng tự nhiên mà đưa mắt nhìn nhau, ấm áp, đầy yêu thương.
Một nhà bốn người thật vui.

HOÀN.
————......————
Vậy là hết chính văn.. Mị sẽ tiếp tục viết ngoại truyện.. Không biết mọi người có tiếp tục dõi theo không nhưng mà mị thích thì mị cứ viết thôi a. Văn không hay nhưng đây giống như kỷ niệm của thanh xuân đi :3 chẳng thể viết được những thứ cao siêu hay khác lạ, nhưng là tâm huyết, là tình cảm t dành cho hai người. Tuổi trẻ này, được biết, được mến mộ hai người là một điều tuyệt vời!!!  Cảm ơn mọi người. (Nếu có thể, sẽ lại thêm một sê-ri nữa với tốc độ sờ lâu mâu sừn như này chăng :v) 
#mười_năm_bồi_Thanh_Vũ
#cả_đời_ghi_nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro