NGOẠI TRUYỆN : Những ngày sau này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1: Vương Thanh Thanh ở bệnh viện ^^
- Bảo bối, anh muốn ôm em.
- Không được! Anh ngồi yên đó cho em, anh mới tỉnh a, vết thương còn chưa lành.. Ở yên đó. ==
- Bảo bối, anh muốn hôn em (←_←)
-....
- Bảo bối, em ôm anh đi
-...
- Bảo bối, lại hôn anh đi...
-....
- Bảo bối, anh muốn ăn em >< *sao ko để ý anh a?*
-...*vả*
- A, sao e đánh anh a.. Ui da, ợ..hự..đau quá. Em muốn ám hại chồng em.. - =="
Vương tổng cao lãnh hiện giờ đang ngồi trên giường bệnh bày ra bộ mặt nãi chưa từng có làm nũng Tiểu Phùng của anh a~~
Còn cậu chỉ có thể bất lực mặc anh nói, sau khi vả yêu lại tiếp tục gọt táo...."cảm giác như thế này thật không tệ a :3 Gia đình nhỏ bao vui a.. Ôi, mình nghĩ cái gì vậy!!? Thiên a!"
- Vũ Vũ, em ko sao chứ? Sao gọt táo không thôi cũng đỏ mặt a? (=]]]) Vợ a, bà xã a, không phải em đang nghĩ chúng ta...hehehe
-...*vả* em mới không có a. Ai thèm làm bà xã của anh chứ.. Hứ..A..
- Vậy sao?
Vương Thanh tuy thân đầy thương tích nhưng vẫn còn đủ sức để một tay kéo vị bảo bối kia ôm trọn vào lòng..Anh ghé sát tai cậu mà thì thầm.. Âm thanh ấm áp ôn nhu, mang theo mị hoặc..làm tai cậu đỏ bừng, cả khuôn mặt cũng nóng lên. (:v)
- Em không muốn sao? Bảo bối, anh thực sự rất yêu em a. *chụt* Anh hôn nhẹ lên má cậu..
- A..em..
Tiểu Phùng của chúng ta (lão Vương: của ta →_→..Con au: dạ vâng TvT) thực sự đã bị sự dịu dàng ấy khuất phục. Cậu ngại ngùng đến mức gần như úp mặt vào ngực anh.. Cả người nằm gọn trong vòng tay anh.. (Tự dưng mị viết mấy chỗ này rồi tưởng tượng ra thật ngại a :v)
"Cơ thể này, mùi hương này...đã 3 năm rồi! Anh ấy thật tốt!"
Cậu cảm thấy thật an tâm khi ở bên cạnh anh, được anh ôm như vậy. Tự nhiên mà hưởng thụ mùi hương của anh :))), mùi cơ thể mà có lẽ cả đời này cậu chẳng thể nào rời xa. (Con au:Ba nhỏ, vợ chồng bện hơi ấy :v _Ba nhỏ *ngạo kiều* *liếc* *tiếp tục yên vị trong lòng ba lớn* _Con au: ~T_T~)
- Tiểu tử ngốc, em định ngửi chồng em đến bao giờ a? Thích vậy sao? Haha
- Hứ, đáng ghét.. E..em đi lấy táo cho anh.
Cậu đánh nhẹ lên người anh, rồi đứng dậy..khuôn mặt vẫn không hết đỏ.
- Ai nha.. Đau, đau quá. A..
- Thanh ca, anh, anh sao vậy a? Em, em đánh vào vết thương của anh sao? Thanh, anh nói đi a...đau ở đâu rồi.. Thanh..
- ....*anh mỉm cười*
- A, đồ đáng ghét. Hic, anh lại chọc em. Đánh chết anh, Vương hỗn đản...
- A, được rồi, được rồi.. Đừng đánh anh a. Anh không đùa, không đùa nữa.
Anh giữ lấy cổ tay cậu, hai người đối mặt..thời gian như ngưng đọng. Đôi mắt to kia có chút ngấn lệ.. Anh lại kéo người vào lòng.
- Ngốc ạ, sao lại muốn khóc nữa? Anh đau lòng a.. Anh chỉ giỡn thôi mà.
-...Không cho anh đùa như vậy. *phụng phịu chu môi* Anh có biết em sợ như thế nào không? Anh có chuyện gì sao em sống nổi chứ...Đồ xấu xa! Hic..
Anh thấy sống mũi mình cay cay.. Tay ôm chặt tiểu bảo bối của mình..
- Anh xin lỗi. Sau này sẽ không khiến em lo lắng nữa. Anh không sao, anh sẽ ở bên cạnh em, bảo vệ em.
Cậu vòng tay ôm chặt anh..dòng lệ tuôn trào. Anh cảm nhận được cơ thể nhỏ bé kia đang run lên trong lòng anh.
- Ngoan, đừng khóc. Sẽ không có chuyện gì nữa đâu. Anh ở đây rồi.
- ...*cậu im lặng, cũng dần ngưng khóc*
Anh hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đưa tới trước mặt mình. Nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn đọng lại..
- Bảo bối ngốc, em thật đáng yêu.
- ưm..m..
Anh hôn cậu! *thiên a, tôi đỏ mặt rồi :3* Một nụ hôn dịu dàng, ấm áp và....thật sâu. =]]]
Vẫn là anh, khiến cậu không thể khống chế được chính mình. Cậu cũng chìm đắm trong đó, cơ thể cậu cũng đã phó mặc cho anh. *ôi sồi, sao lại mỡ dâng miệng mèo vậy chớ :v*
-ư..m.. Không được a. Anh, anh sờ đâu vậy a..
- Bảo bối, anh thực muốn..
- Không được!  Đây, đây là bệnh viện a.. Với lại anh mới tỉnh lại, vết thương...tuyệt đối không được a!
Cậu muốn đẩy bàn tay đang náo loạn trên người cậu ra..
- Tiểu Vũ, em biết là mấy tháng chúng ta không có cùng một chỗ, anh đã nhịn thế nào mà. *Anh bày ra bộ mặt đầy buồn bã và đáng thương* Tiếp tục nữa sẽ..sẽ hỏng mất đó. Nhưng, nếu em không muốn..anh không ép a. Anh hiểu em lo lắng cho anh a, không sao.. *ôi lại cái bài sụt sùi lùi một bước tiến vạn bước a==*
Cậu nhìn anh một bộ dạng đầy ủy khuất...Thực lòng cậu khi nãy cũng đã muốn..*không phải chứ bảo bối, anh...con au cạn lời TT* Cậu hiểu khi đã hứng, kìm lại thật khó mà *=]]]* Nhưng...
- Thanh, nhưng...nhưng đây là bệnh viện a.. Làm vậy..
Anh biết cậu cũng đã mềm lòng..cậu cũng khó mà nhịn được. Trong lòng đã sớm cười lưu manh, ngoài mặt lại vẫn ủy khuất.
- Phòng này là ưu tiên cho anh mà, không phải sao? Không gọi, bất cứ ai cũng không thể vào a. Nhưng bảo bối, em cũng không phải miễn cưỡng a.. Anh, anh...vào nhà vệ sinh. *thôi đi ba →_→*
Anh toan đứng dậy đi tới WC thì một lực đạo nho nhỏ kéo tay anh. *ôi thế là bảo bối đã lọt bẫy cáo==* Môi anh thoáng cong lên rồi ngay lập tức bình tĩnh, quay người lại. *lưu manh ==*
- Sao vậy? Anh..anh cần giải quyết a..
- Không...không phải là em không muốn a. *mặt cậu không còn chỗ nào không đỏ nữa rồi* Em,...em sợ vết..vết thương của anh a..
- Anh đã tỉnh cả tuần nay rồi mà. Bác sỹ cũng nói anh hồi phục rất tốt mà. Bảo bối...
- .....
Cậu cúi mặt..mím môi, thật đáng yêu!
———————
Hehe, mọi người thấy sao a?? ^^ Tui không nói phần sau có cái gì đó hot hot đâu nha ╮(╯▽╰)╭  phần này nhẹ nhàng hơm? Ngọt hơm?  Cmt ikk, nhận xét ik cho tui vui a ~T_T~ nói thật thấy lượt đọc giảm cũng tủi a :3
À, mn nhớ đánh bảng cho thầy giáo Vương nhé :)))) happy together :vvv
#Manh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro