NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2: Chúng ta là một!  =]]]]]
- ưm..ưm..Thanh.. Ah..
- Bảo bối, em vẫn đáng yêu như vậy. Anh thực sự nhớ em đến phát điên.
Ánh trăng le lói qua khe rèm, chiếu lên hai thân ảnh cường tráng..đang nồng nhiệt quấn lấy nhau. Ái dục tràn ngập cả phòng "bệnh" nhưng lại khiến con người ta cảm thấy hài hòa đến lạ thường. Thương tích giờ thành hư không...chỉ có tình yêu và dục vọng. *=]]] con au ngây thơ ko biết dùng từ*
Ngoài kia, thành phố vẫn đông đúc, nhộn nhịp thế nhưng ở nơi này, chỉ còn lại thế giới của hai người đàn ông...với tình yêu mãnh liệt vô cùng. Anh và em, chúng ta là một!
Từng câu nói âm trầm bên tai, hơi thở ấm nóng của anh khiến toàn thân cậu ửng hồng...thật khả ái, thật quyến rũ. Bao nhiêu lâu yêu nhau, lời mật ngọt cũng nói ra không ít nhưng chưa bao giờ cậu vượt qua được sự "cám dỗ" đó ╮(╯▽╰)╭ hoặc là không muốn vượt qua. Cậu cảm nhận cơ thể anh từng chút một, ghi nhớ mùi hương, từng tấc da, từng múi cơ... *ôiii* cảm nhận anh bên trong cơ thể mình, không thể rời xa.. Đúng vậy, cả đời này cũng không thể rời xa.
Anh để lại trên người cậu biết bao "dấu vết tình yêu" ...và càng hôn càng cảm thấy không đủ. Anh yêu người con trai trước mặt, yêu đôi mắt to ngây thơ cùng lệ chí kia, yêu vòng eo nhỏ,...yêu tất cả mọi thứ thuôck về cậu, yêu đến mức muốn khảm người đó vào mình luôn, không muốn một ai có thể thấy được những vẻ đẹp ấy của cậu. Cậu chỉ có thể hấp dẫn như vậy trước mặt anh thôi, là của riêng anh, một tích tắc cũng không thể cách xa cậu.
- Phùng Kiến Vũ, anh yêu em.
- Em cũng yêu anh, Vương Thanh.
Hai chúng ta là một nửa của nhau, đời này kiếp này cũng không thể thiếu nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng vương trên cánh môi mềm mại kia..Họ sinh ra là dành cho nhau!
-----------xl nhé H của iêm ko thể chi tiết hơn đc :3------------
- Anh đúng không phải người mà hic...Cái gì mà bị trúng đạn chứ =[[[ mệt chết em rồi. Không kêu dừng có phải anh muốn làm tới khi em không dậy nổi không hả? Tên hỗn đẩn nhà anh..hức..
Cậu nằm ôm anh, mệt đến sức đánh cũng không có...may mà miệng vẫn còn hoạt động được. *baba thật lợi hại :vvv*
- Bảo bối ngoan, em lẽ ra phải khen anh chứ nhỉ? Chồng em rất chung thủy a...nhịn lâu như vậy a...không phải em tuyệt đối không làm a...Hơn nữa còn rất lợi hại, đúng không? Hehe - Hứ, anh còn nói..anh ức hiếp em.
Tiểu Phùng đã dỗi, Vương Tổng thê nô làm sao có thể nỡ lòng trêu chọc nữa...
Anh ôm cậu trở lại, siết nhẹ vòng tay mình.
- Được rồi, bảo bối. Là anh sai a, anh không nên làm em mệt a. Lần sau sẽ không như vậy. Anh xin lỗi mà, moa moa ta~~
- Lần sau còn vậy...em..em cấm anh không được đụng vô người em một tháng. Hứ.
- Được, được. Em nói gì thì là cái đó a. Ngoan, mệt rồi, mau ngủ a.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu, không nói thêm nữa nhưng cảm xúc hiện tại cả hai đều hiểu rõ, hạnh phúc vô cùng. Yên ổn bên người mình yêu mới là điều hai người cần, tất cả thứ khác đều không quan trọng.
- A, phải rồi, ngày đó, sao anh lại tìm được em? Bến cảng đó không phải rất rộng sao? Chỗ em bị bắt còn bị khuất? Cảnh sát và người của anh cũng khó khăn lắm mới tòm được tới chỗ đó mà?
Vẫn là bảo bối ngốc của anh, sao lại nhiều câu hỏi như vậy chứ.
- Anh...cũng không biết nữa. Thực sự lúc đầu đến đó, nơi đó đúng là quá rộng đi, anh đã rất sợ, sợ sẽ không tìm ra em. Anh cứ đi tìm theo linh cảm của mình. Với anh, dù là nơi nào,khó khăn cách trở ra sao, chỉ cần em ở đó, anh nhất định sẽ đến bên em.
- Thanh...
Hai người nhìn nhau trong im lặng, nhưng ánh mắt đã nói lên tất cả. Quá ấm áp, quá cảm động rồi…
- Chỉ cần anh đến, em nhất định sẽ đợi.
Hai người đều nhẹ cười, cùng tự giác siết chặt vòng tay của mình lên người kia, cùng nhau ngủ. *tui thấy tui thật sến*
------------à nhoong------------
*Sáng hôm sau*
- Thanh à, Thanh... Anh còn không mau dậy a? *lầm bầm* không phải em mới là người nên ngủ muộn sao..hứ. Còn không mau dậy a..sẽ trễ giờ thuốc đó. Anh dậy cho em, Vương Thanh.
- Ư...shhhh..ah..
- Ah, Thanh, sao...sao lại có máu? Bác, bác sỹ..
*30' sau*
- Cậu Vương, không phải tôi nói cậu nên cẩn thận sao? Vết thương mới phẫu thuật xong a..rốt cuộc cậu làm cái hoạt động mạnh gì mà lại làm rách vết khâu vậy chứ? Haizz thật là... Cũng may cậu khỏe mạnh, vết thương cũng không còn nguy hiểm, tôi đã khâu lại..nếu không chúng tôi biết ăn nói sao với Vương Chủ tịch đây a?!?
- Được rồi, được rồi bác sỹ. Là tôi không cẩn thận, va chạm chút thôi a. Lần sau sẽ chú ý. Vất vả cho bác sỹ rồi.*nói dối không chớp mắt..baba lưu manhhhh.. Baba: black list. Con au: TvT*
Anh đó...
- Rồi rồi, anh biết lỗi rồi mà. Bảo bối, em định đứng đó trách anh mà không cho anh ăn sao a?? 
Lại là bộ dạng ủy khuất, ai kêu cậu yêu anh đến như vậy.
Ăn sáng, uống thuốc xong, hai người cùng nhau đi dạo. Khung cảnh thật đẹp, anh và em bên cạnh nhau, thâth yên bình. Hai người cứ như vậy, yên lặng đi bên cạnh nhau, đôi khi chỉ là một cái nắm tay nhẹ, một ánh mắt tình cảm cũng khiến bao người khác ghen tị. Đây chính là cuộc sống họ mong muốn, không ồn ào, không áp lực, không cần để ý người khác nói gì, thật an nhàn. Anh có em, em có anh, như vậy là đủ.
--------------------------------------------
Chắc chẳng ai đọc nữa :))) cơ mà vẫn không thể bỏ :3 viết đơn giản vì thích, ko vì lượt xem. Đây là kỷ niệm! ^^ Một Ma Kết không muốn việc gì dở dang..dù tốt hay ko. Đã làm sẽ phải hoàn thành. Xie xie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro