NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3: Ngày Chúng Ta Xuất Hiện Trong Đời Nhau

Cuộc đời này vốn dĩ đã an bài cho mỗi người riêng một số mệnh...Chúng ta không ai có thể đoán trước..nhưng lại có thể góp phần làm cho số mệnh ấy tốt đẹp hơn! Cậu và anh bây giờ chính là như vậy, định mệnh để họ gặp nhau, trải qua cùng nhau những quãng thời gian kia và cùng nhau tạo dựng nên hạnh phúc của chính mình.. Từng ngày trôi qua của Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh là một ngày vui vẻ, bình an..chẳng có điều gì có thể khiến họ đau đớn nữa. Cuộc đời này, anh có em, em có anh...vậy là đủ.
------------------------
- Ha, đồ rác rưởi...thật không ngờ cái thứ tiểu tử như mày mà cũng có thể có việc làm ở Trung tâm mua sắm Vương Thị sao? Hừ, vậy thì mau trả tiền đi..
- Tôi...tôi nói rồi. Đó là tiền cha mẹ nuôi tôi nợ mấy người..họ chưa từng coi tôi là con, thậm chí ruồng bỏ tôi chỉ mấy ngày sau khi nhận nuôi tôi..cũng đã lâu lắm rồi...cớ gì lại bắt tôi phải trả nợ cho họ. Tôi không có tiền. Các người đừng bám theo tôi vô ích.
- Hừ, tao thao. Con mẹ nó, tao không cần biết hai cái thứ già kia có nuôi mày ngày nào không...Giấy nợ ghi hết cho mày, tao hết kiên nhẫn rồi.. Có trả hay không?
- Tôi không có tiền và cũng không có nghĩa vụ trả mấy người.
- Đứng lại cho tao... Mày tưởng ông đây đến thương lượng với mày à? Hừ, không trả, không có tiền à..vậy thì nội tạng mày chắc đủ đấy hả?
- Mấy người...
- Sợ rồi hả? Ha, vậy thì bỏ tiền ra..
- Tôi không có, mấy người đừng làm bừa...mấy người không coi pháp luật ra gì sao?
- Hừ, còn cứng miệng a.. Mày nghĩ bọn tao còn sợ cái thứ gọi là pháp luật kia á? Ha ha ha, nực cười. Hừ, tao không có đùa, cái thứ không cha không mẹ như mày đòi dọa dẫm người khác sao? Chỉ cần tõm một cái thôi.. Không ai biết.. Cầu này cũng cao, sông cũng sâu mà. Ha ha..
- Hừ, đừng có nói bừa. Mấy người để tôi yên và đòi đúng người nợ mấy người kia kìa.. Tôi không có thì giờ cho mấy người.
- Con mẹ nó.. Tao rảnh sao?....Bắt nó lại, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ mà.. ***
- A, còn chống cự.. Đánh khá lắm! Để tao xem hôm nay mày sống được đến lúc nào. Đánh chết nó cho tao.
- ah, ah..
Chúng quá đông... Cậu lại chỉ có một mình, có lẽ cuộc đời cậu sẽ kết thúc như vậy.. Không có ý nghĩa gì từ khi sinh ra đến lúc này. Sinh ra bị bỏ, đến lúc kết thúc thì cũng cô quạnh, còn là bị đánh.. Cậu khó nhọc hứng đòn..
Ngay khi cậu nghĩ mình không còn chịu đựng được nữa... Tiếng bánh xe kít lại bên tai..
- Dừng tay lại cho tôi.
Giọng nói với ngữ khí lạnh lùng, có mùi sát khí khiến người ta lạnh gáy nhưng cậu lại thấy ấm áp và an tâm lạ thường. Sau đó à, cậu không nghe được âm thanh nào nữa, cảm nhận được sự ồn ào chút ít...rồi tất cả tối lại, im bặt.
------------------------
- Này,...cậu nghe thấy tôi không? Mau mở mắt ra đi, cậu tỉnh rồi phải không?
Anh nhìn người con trai trước mặt, có chút thắc mắc một đại thiếu gia như anh, kiêu ngạo, thờ ơ với tất cả nhưng hôm nay lại làm việc trượng nghĩa..chính mình đánh nhau đến thâm tím người để cứu một người khác. Cảm xúc thật khó tả. 😌 Cũng không hiểu sao lúc này lại có chút bồn chồn, mong ngóng người kia mau tỉnh...không hề phiền vì đợi cả một ngày như thế...rất bình tĩnh đợi. *cái này người ta gọi là định mệnh ấy....╮(╯▽╰)╭đừng hỏi tại sao?*
- Ư..ưm..
- Ah, cậu..
Anh muốn nói cậu sao rồi, tỉnh rồi sao..nhưng lại bị khựng lại, chưa bao giờ thấy khó mở lời đến như thế. Đôi mắt yếu ớt mở ra nhưng lại có mị lực.. Một đôi mắt to, nhưng lại ngân ngấn nước, có chút mệt mỏi, đau đớn..và cô đơn. Chính là sự cô đơn, anh cảm nhận được điều ấy vì anh cũng cô đơn.
- Tôi..tôi đang ở đâu?
Giọng nói khàn khàn, vô lực đưa anh về thế giới thực...không còn ngẩn ngơ chìm đắm trong đôi mắt kia nữa.
- A, tôi...cậu.. *đột nhiên cảm nhận trái tim lạc nhịp, bối rối đến nỗi không biết nên nói sao* à, cậu đang ở bệnh viện.. Ờm, cậu bị thương, hôn mê một ngày.. Tôi còn tưởng cậu không tỉnh chứ?! Phù, thật tốt, tỉnh là tốt a.
- Anh... *ánh mắt anh đối cậu thật ôn nhu, cậu thoáng ngại ngùng. Cảm giác có người lo lắng, chờ đợi cậu thật khó tả...có phải hạnh phúc?!* ah, anh cứu tôi...cảm ơn.
Cái không khí giữa hai chàng trai trẻ trong phòng bệnh bỗng dưng thật lạ, căng thẳng, à không...là bối rối.
- Ah, tôi...chỉ là đúng lúc thôi, không cần khách khí. *thật ra anh chính là đang vui mừng, có chút cảm giác bảo vệ được người quan trọng* Bọn côn đồ kia tôi cũng xử lý ổn cả rồi, sau này nhất định không tới làm phiền cậu a. À, phải rồi, cậu đưa tôi số điện thoại của người nhà, tôi báo cho họ a!  Không chừng họ rất lo lắng đi...
- Tôi...không có người thân.
Câu nói cùng ánh mắt đượm buồn nhìn vào khoảng không khiến anh thập phần xót xa...
- Tôi.. Xin lỗi. Tôi..
- Không sao, anh cũng đâu có biết. Ah, anh cũng bị thương.. Anh không sao chứ? Thật ngại quá..liên lụy anh rồi. Phùng Kiến Vũ tôi nhất định sẽ trả ơn anh.
- A, tôi không sao, nhẹ thôi. Tên cậu là Phùng Kiến Vũ..ừm, thật hay. Tôi, tôi là Vương Thanh.
- Vương Thanh, Vương Thanh...😊
Rồi bỗng dưng lại im lặng, hai người đều có cảm giác thật lạ. Khi thì ồn ào nói qua lại, khi thì không biết nói gì.
- Cái kia...
- Ah, tôi có sống gần một đại thẩm. Dì ấy luôn chăm lo cho tôi, phiền anh giúp tôi báo với dì ấy, nhưng hãy nói là tôi bận công tác..dì ấy sức khỏe không tốt, tôi không muốn dì lo lắng.
Số đây... À phải rồi, sau đó nếu có thể gọi giúp tôi số này, cô ấy là Tiểu Tinh. Cảm phiền anh. *nhờ gì tiện thể thế anh ==*
Trước đôi mắt tha thiết ấy, anh sao có thể từ chối chứ..có điều lại có chút bất an với cô gái tên Tiểu Tinh kia. *→_→đây hẳn là yêu em từ cái nhìn đầu tiên và cũng đổ dấm luôn ấy hả*
Cậu không hề biết hay nghĩ anh là công tử họ Vương kia, cậu chăm chăm cảm kích anh..thực sự là một soái ca. Anh vì bận việc nên trước khi Tiểu Tinh đến đã rời đi, còn không quên dặn dò cậu. Rất chu đáo thế nhưng đó lại là lần đầu anh quan tâm người khác như vậy và cậu cũng là lần đầu được quan tâm như thế.
*Hai tuần sau*
- Tiểu Phùng, ai nha, cậu trở lại thật tốt, gian hàng này thực sự không thể thiếu cậu a. Thân thể đã khỏe hẳn chưa?
- Quản lý, phiền ông lo lắng rồi, tôi không sao. Thật xin lỗi vì nghỉ lâu như vậy.
- Ai nha, cậu khỏe mạnh trở lại, quản lý vui không kịp ấy.. Ông ấy nhắc cậu suốt thôi a. Cậu khác gì bảo vật đâu, phải không quản lý?  Hihi.
- Hà hà, phải phải. Tiểu Tinh nói đúng đó. Tiểu Phùng, cậu chính là quý nhân của nơi đây a. Trở lại là tốt, cố gắng giữ gìn và làm việc a. À, phải rồi, cuối tuần này là đại tiệc Tập đoàn a..là con trai Chủ tịch từ nước ngoài về nhận chức Tổng giám đốc a..Chúng ta cũng phải chuẩn bị cho tốt a.
- Vâng, quản lý, ông yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng.
Cậu vẫn không để tâm những chuyện ấy, đại tiệc lần này là giới thiệu con trai chủ tịch, chuẩn bị tốt là nhiệm vụ thôi....Còn tâm trí cậu, sớm đã bị lấp đầy bởi người nọ. *😌 cũng đâu có khác a, Vũ ca ngốc 😌😌*
*Đại tiệc*
Không khí bữa tiệc sôi nổi, mọi người đều hào hứng, tò mò, phấn khích để được biết chàng trai tài năng kia. Nghe nói cũng là một bậc anh tài, hoàn hảo..nhưng lại lãnh khốc. Chỉ có điều, càng lãnh, mấy cô gái trẻ lại càng hứng thú...thậm chí còn hy vọng sẽ có được "nhất kiến chung tình" với anh và đổi đời. *mơ đi mấy chệ*
Thật ồn ào, cậu chọn cho mình một vị trí yên bình nhất. Sẽ không có điều gì có thể khiến cậu hướng tới phía sân khấu kia nếu như cậu không nghe được câu nói của MC:
-......Xin mời tân Tổng giám đốc của chúng ta, Vương Thanh....
Cậu ngẩn người khi nghe tên anh. Cậu nghe tim mình đập nhanh, hướng về phía sân khấu.. Thật sự là anh.. Người đã cứu cậu.
Anh, từ trước khi được xướng tên đến khi đứng trên sân khấu đều mang một khuôn mặt lạnh lùng, vô biểu tình...cho đến khi bắt gặp ánh mắt ngơ ngác kia, tim thoáng loạn nhịp, bất giác nở nụ cười mà đã rất lâu rồi anh đã đánh mất nó.
Cảm giác lúc ấy, thế giới như của riêng hai người, chỉ là trao nhau ánh mắt nhưng lại bỏ quên tất cả mọi thứ xung quanh...sự náo nhiệt không phải ở bữa tiệc mà là ở trái tim hai người con trai ấy.
Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ mới thực sự là "nhất kiến chung tình".
--------------------------
- Bảo bối, em đang nghĩ gì vậy? Nhìn thật ngốc, anh tới lâu như vậy rồi mà vẫn không phát hiện ra a..
- A, em..
- Moa, em thật đáng yêu.
Vòng tay anh ôm cậu từ phía sau thêm chặt. Một người con trai bé nhỏ trong lòng một người con trai khác, đứng trước ban công một căn hộ nhỏ...hài hòa đến khó tin. 😊
- Em đang nhớ lại những ngày chúng ta mới gặp nhau. Thanh, anh đã thay đổi cuộc đời em. Cảm ơn anh.
- Em cũng là người thay đổi cuộc sống của anh. Cảm ơn vận mệnh này đã để anh gặp em, yêu em và có thể bảo vệ em.
Anh hôn cậu, hạnh phúc tràn ngập. Họ thực sự sinh ra dành cho nhau. Một cảm giác lành lạnh nơi ngón tay khiến cậu thoáng giật mình rời nụ hôn, và...lại ngay lập tức bất ngờ đến muốn rơi lệ.
- Em đồng ý nhé, Tiểu Vũ? Cùng anh đi hết những tháng năm sau này, có được không?
Nhìn chiếc nhẫn vừa vặn trên ngón tay, cậu quay người ôm chầm lấy anh:
- Em đồng ý.. Dù bao nhiêu năm sau, hay kiếp sau em vẫn đồng ý. Em yêu anh, Vương Thanh.
- Anh cũng yêu em, Phùng Kiến Vũ.
Sau đó, đương nhiên là một đám cưới long trọng của hai chàng hoàng tử cùng sự chúc phúc của tất cả mọi người...và tuần trăng mật không nơi nào khác ngoài Provence với oải hương tím.
*KẾT THÚC*
-------------------------------
Cuộc đời mỗi một con người, quan trọng nhất là hạnh phúc, không phải giới tính.
Hôm nay tròn 1 năm trong hẹn ước 10 năm của hai baba, Manh kết thúc câu chuyện vào ngày hôm nay cũng là hy vọng 9 năm sau sẽ thấy họ hạnh phúc và các bạn vẫn ở đây. Biết hai người họ là một loại hạnh phúc, biết mọi người cũng là hạnh phúc. Họ vui, mọi người vui, Manh cũng vui. Câu chuyện này không hay, không trôi chảy cũng không đặc biệt nhưng là dấu ấn thanh xuân của riêng Manh, thực sự cảm ơn đã đọc ^^ Cảm ơn Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đã đưa mọi người đến với Manh. Chúng ta cùng nhau qua hết chông gai để tới cột mốc 10 năm kia nhé?! Để được nghe câu "tôi nguyện ý* của cả hai người...Y. Ê. U!
26/12/2015-26/12/2016
#ThanhVũ_Thanhxuâncủatôi
#QingYu_myyouth









*cả đời đó, có biết chưa? =]]] chúng em nguyện tranh đấu một đời vì hai anh...chỉ cần hai anh cũng bình an bên nhau một đời như vậy*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro