hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi học trò, không phải với ai cũng vui vẻ, dù đã kiên cường vui, vẫn nhận lại nỗi buồn thản nhiên. Nếu bạn quen biết rôi, sẽ cảm thấy tôi là một người kì cục, phần lớn thời gian tôi đều cố gắng ở một mình, một mình tôi cố chấp đi ngược dòng chảy. Mọi người nhìn thấy tôi không khỏi khó chịu tránh xa 3 bước, ở sau lưng tôi múa võ mồm hôi. Tôi đấy!
Hôm nay lại nghe thấy "hắn" vừa chia tay người yêu, lớp tôi còn lạ gì, nhắc đến hắn là nghĩ ngay đến sự lăng nhăng nổi tiếng, con gái trong khối này còn mấy đứa hắn chưa tán qua?! Tất nhiên...còn tôi😎.
Tuy là nhiều người ghét tôi, họ gây khó dễ, cô lập hay cướp đi người bạn duy nhất của tôi, tôi cũng cho rằng vì họ là con gái ; nhưng rõ ràng hắn là con trai, mà cmn còn hơn cả con gái, một ngày tôi ngủ gật mấy lần, nói chuyện với ai, làm việc riêng lúc mấy giờ...hắn đều ghi lại nộp trước lớp. Hắn hoàn hảo hơn tôi bao nhiêu? Giỏi lắm thì như nhau thôi! Tôi không thích chấp trẻ con, nên mặc kệ hắn. Thế mà hắn còn không biết điều, dám yêu cầu hạ hạnh kiểm tôi cuối kì 1, mới mấy tuần trước. Tôi với hắn không đội trời chung!
Và giờ tôi đang cầm trên tay cái gì mà thư tay 😂, thật "xúc động" mãnh liệt. Hắn tìm đến tận nơi tôi, thì phải biết hắn bí đến như nào. Tôi sao? Bọn con trai trong lớp thấy thế còn thách hắn tán đổ tôi? Hài nhỉ!
Chả hiểu ma suy quỷ khiến thế nào, tôi "bị ép", đúng vậy hắn ép tôi đồng ý, và thật sự tôi đã ngu ngốc đồng ý; giờ nghĩ lại vẫn còn thấy ngu. Kết  quả Cả lớp bỗng gáy ò ó o thật ầm ĩ.
Trong một tuần đầu.
Hắn lấy ra một quyển vở chuyên dùng để nói chuyện với tôi. Chúng tôi cãi nhau như cơm bữa suốt ngày. Tối, hắn ngồi với tôi, tôi chưa từng cho phép một thằng con trai nào gần tôi đến vậy, còn có....cầm tay trong lớp, tất nhiên tôi nóng hết cả mặt, nghĩ sao, đây là lớp học đó. Hắn khỏe như bò ý, nghĩ thế nào cũng là tôi thiệt. Thật đau đầu.
____
Tôi nhắm mắt lại đắp chăn qua đầu, giả vờ không nghe thấy những gì bọn con gái bắt đầu gièm pha về tôi. Có một bạn nữ trong đó là mối tình đầu sâu đậm nhất của hắn, bạn ấy trong mắt tất cả mọi người và cả tôi luôn là một người hoàn hảo nhất, vậy bây giờ lời nous kia.... giả tạo à? Tôi cười trừ. Họ dùng những từ ngữ xuyên tạc, ám chỉ. Tổn thương sâu sắc các bạn ạ. Họ còn bảo tôi là kẻ thứ ba phá tình cảm giữa bạn nữ đó và hắn, cảm giác của tôi tưởng không sao mà sao không tưởng. Rõ ràng sau bạn nữ đó đã có rất nhiều người và tôi là người thứ n mà. Hỏi chấm lớn ạ, ghét tôi đến thần kinh không ổn định luôn hả? Lau phắt đi dư thừa khoé mắt, tự ép bản thân chạy vào giấc ngủ. Thương cho tôi, vậy mà tôi còn nghĩ phải làm sao trả thù hộ bạn nữ đấy cơ! Ha ha. ..
_______
Tôi giật mình, nhìn vào màn hình điện thoại. Người yêu cũ gần đây nhất của hắn nhắn tin cho tôi. Chị lớn hơn tôi một tuổi bằng tuổi hắn, nhỏ, xinh, nhìn thế nào cũng là tiểu cô nương cần được che chở. Có vẻ chị rất quan tâm chuyện riêng của chúng tôi, ngoài đi dình, còn không ngừng nhắn tin cho hắn vag tôi. Chị không biết rằng tôi đang  cầm cả điện thoại hắn, tôi biết hết con người chị cả rồi. Nên chị vô cùng nhập vai làm tôi cũng khâm phục sát đất. Một bên thì 'em nghĩ chọ không đáng thương à, sao em làm thế...bla...bla...' (máy hắn). Một bên thì 'chị thật sự không thích thằng đấy đâu, nó trẻ con lắm...bla...bla' (máy tôi). Không khỏi gây ra cho tôi chút cảm giác doạ người. Không phải chị phũ cho bằng được, còn ép hắn đến nỗi tìm đến tôi sao?
_____
Lâu không được thoải mái nói chuyện, nên bấy giờ tôi buông thả gào thét với hắn, chúng tôi nói chuyện đến vui vẻ. Hắn vẫn bảo tôi đáng ghét, nhưng nhìn thấy tôi là lại cười. Tôi luôn bảo hắn trẻ con, nhỏ mọn, còn hắn lại ung dung kể cho tôi nghe những điều viển vông chỉ có trong phim. Dù hắn nói dối vẫn khiến tôi sửng sốt, tôi trong mắt người khác không phải ít nói mà là kiêu sao?
_____
Thề rằng tôi và hắn không hề thích nhau. Hắn dùng tôi để đóng kịch trước mặt người yêu cũ của hắn. Tôi dùng hắn trả thù để trả thù đời của tôi. Mà hắn khốn nạn lắm, bắt tôi đi qua trước cửa lớp của người yêu cũ hắn rồi, còn mạnh bạo nắm chặt tay tôi, tôi chỉ có thể trợn mắt trong bất lực. Đi qua, hắn buông tay như chưa có chuyện gì xảy ra. Cay chết tôi! Tối hôm trước, tôi vừa nhắn tin trả người ta rằng tôi không thích hắn, giờ thì hay rồi! Cái đôi nam nữ này nữa! Thật khó chịu.
  14/2 tự nhiên lướt đến không một tiếng báo trước, con trai lớp tôi đua nhau đi mua quà. Tôi nhận được một chiếc mũ, là mũ đôi. Ngoài chúng tôi ra, trong lớp còn rất nhiều cặp, tất cả đều là mũ đôi, trong đó tất nhiên không thiếu người yêu cũ của hắn. Chả biết ông trời sắp xếp kiểu gì, đúng lúc có một chị đi bán quà, chị biểu định tặng người yêu nhưng vì lí do nào đó không tặng nữa, nên tôi đóng vai người tốt mua hộ chị. Tuy không có tình cảm thì đã sao, chúng tôi cũng đã có một ngày valenbtine đúng nghĩa. Vui có khác, tôi nữ tính hẳn ra. Hắn chụp cho tôi vài bức thả tóc. Không biết đã bao lâu, tôi không được vui như vậy😅.
_____
Tôi biết, chị ta đang và đã "cực thân" với bọn con gái lớp tôi, cái bọn bày kế hại tôi á tôi không muốn nhắc đến tí nào. Cuối cùng cái gì đến cũng đến.
Sắp trống ngủ, hắn đưa tôi về trong khó chịu, tôi đã nói rồi, tôi trả thù đời.
Gặp chị ta chờ sẵn ở cầu thang, tôi không bất ngờ là bao. Tôi biết rằng chị đang tổn thương, chị thật sự thích hắn nhưng cũng công nhận chị thích nhiều người thật. Chị muốn qua mặt tôi là điều không thể. Nhưng!!! Tự dưng chị biến thành dì của tôi, lấy cớ gì cho đứa cháu là tôi dám kháng lại dì đây! Khổ nỗi trên đời này luôn là mình nhường một bước, người tiến một trượng. Chị không kiêng nể, giáng cho tôi 2 cái tát đến run tay, cười khẩy. Thế mà tôi không đau lấy một chút đủ hiểu uất ức trong tôi nhiều bao nhiêu. Dì bắt tôi  giải  thích,tôi chừng mắt chị, vừa mở miệng dì lại cắt "không liên quan". Những tiếng cười mỉa mai, sự dồn nén và thái độ giết người không chớp mắt của chị làm tôi thật muốn thật muốn chỉ tay vào mũi chị mà chửi "đê tiện" vào mặt chị. Cả con gái trong lớp theo phe chị nữa nên tôi một mình thì xông lên để ăn đập tiếp à.
Là hắn tự đến bên tôi, là hắn ép buộc tôi ở bên cạnh, là tôi thiếu tình thương, là tôi bị hại rất nhiều nên tôi ở bên cạnh hắn để trả thù cho cuộc đời bi thảm của tôi có được không? Hắn coi tôi kà người thay thế có được không? Hắn đặt mật khẩu là hắn yêu chị và nhắn tin với chị mỗi tối được không? Chị nghĩ tôi không biết gì à? Nhưng không ai nghe tôi giải thích cả, không một ai...đắp chăn lên đầu, tôi mệt mỏi cố khép mi mắt khô khốc đến đau. Tôi phải làm gì đây? Dù có làm gì chắc chắn cũng không phải buông tha cho hắn và chị nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro