Diễn biến đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thích bon chen, tôi không thích tranh giành, tôi không thích rất nhiều thứ. Nào đâu! nỗi buồn đem tất cả biến thành ngoại lệ. Tôi quyết định rồi, đã thành ra như thế, tôi quyết sẽ cột tay hắn đến tận bờ bên kia luôn, không đủ một năm thì không thể buông. Để tôi cho chị biết rằng tôi là ai.
Bắt đầu, tôi không còn bắt hắn phải nghĩ về những việc hắn làm hay cái gì mà hắn không thích nữa. Trái lại, tôi tìm hiểu về sở thích, thói quen và con người hắn. Hắn đại khái ghét người con gái giống tôi hiện tại: luộm thuộm, kiêu, nhiều tật xấu, quá mạnh mẽ, du côn.v.v. Hắn thích những người nhỏ nhẹ, dễ tổn thương cần được hắn che chở, cần hắn ôm khi buồn, cần hắn dỗ khi giận... Đúng là biết người biết mình trăm trận trăm thắng, tôi lôi ra cái con người vui tính ngây thơ hồi trước của tôi. Hắn thực vui vẻ và bảo tôi đã thay đổi trong khi đó mới là con người sau lớp vỏ của tôi, hắn sẽ không bao giờ biết được điều đó. Và còn một điều hắn mãi mãi không biết nữa, là sinh nhật của tôi. Tôi sinh ngày 6/3, nhưng 6/3 là ngày sinh nhật cô chủ nhiệm và chả ai nhắc đến tôi cả, còn sổ sách thì ghi là 4/2, trong khi tôi đặt ngày 2/4 làm ngày sinh trên mạng xã hội. Nên hắn không biết là chuyện bình thường.
Tôi không nhớ hắn có tặng quà sinh nhật cho tôi không nhưng tôi nhớ ngày 8/3, hắn nghỉ ốm ở nhà, tôi đã vác xác lên thăm hắn và ra về trong tức tối, đằng sau thì hắn mặt mày hớn hở như thiếu đánh ý. Đúng là không biết điều. Đó cũng là 8/3 duy nhất của chúng tôi.
_____
Có lẽ mưa dần thấm lâu, cả lớp không còn làm quá lên với tôi nữa. Tôi cũng dần quen với sự xuất hiện của hắn. Vào những chiều một mình ngồi lại lớp, vào những khi tôi lặng lẽ tách ra khỏi đám chung, luôn có một người ở cùng tôi, nghe tôi kể về những điều mình trải qua, những tổn thương họ đã gây ra với tôi và luôn có một người chịu nghe tôi khóc khi nhắc về gia đình, bạn thân....
____
Không nhanh, không chậm. Kì nghỉ hè đưa đẩy, chúng tôi chào nhau, khuất mặt và cách lòng.
Mỗi buổi sáng chúc một câu vui vẻ, tối đến lại ngồi kể nhau nghe những chuyện hằng ngày, than thở và quan tâm. Lâu lâu hắn lại phi xe vào nơi đồi núi tìm gặp tôi. Bạn biết Thúy Kiều đúng không, có lẽ tôi hiểu cảm giác trốn đi gặp Kim Trọng của Kiều, dù tôi chả là gì, và tôi hiểu đây là tình bạn. Dưới đèn đường, ngắm nhìn những tia sáng tưởng chừng ấm áp giống mặt trời, thế mà không những không có hơi ấm mà còn phóng đại sự lo lắng trên mắt đối phương. Tôi lo lắng vì sợ bố mẹ sẽ biết tôi không còn ở nhà. Tôi tức giận vì hắn cũng đang lo lắng. Tôi khó chịu vì hắn đi chơi với một đống người mà tôi không muốn quen biết. Tôi ấn tượng sâu sắc đêm đó, hắn lại phải chở tôi về vì bố tôi đã gọi điện ép tôi phải về ngay. Bố tôi là thế, tất cả mọi người trong làng trừ mẹ tôi ra đều thế, luôn cho rằng con gái không được đi chơi. Hắn bảo tôi ôm hắn, hắn hỏi tôi sợ không, tôi chỉ biết ôm hắn cười khổ, chỉ biết nói sẽ không sao. Tôi ngồi sau và kéo khoá áo lên hộ hắn, vì tôi thích làm như vậy. Trong lòng chúng tôi đều không rõ mùi vị, trộm lại ít mì chính giữ trong gan. Đêm đó bố không chửi tôi, nhưng cũng chính là chửi tôi. Nhìn vào chân mình tôi còn nghĩ sẽ không đi được nữa ý. Chỉ có thế thôi!
_______
Hè đi, thu về.
Vừa lên trường đã nghe nói chia lại lớp, hắn lớp B, tôi lớp A. Tôi không thấy ngạc nhiên khi chúng tôi khác lớp, tôi chỉ nghĩ khác lớp liệu tôi có giữ được cái tên háo sắc như hắn không? Chả hiểu sao tôi có cảm giác sẽ có một ngày hắn rời khỏi tôi, tôi bởi vậy không tự chủ nghĩ về kế hoạch của mình.
Hắn gửi quà cho tôi, là một đôi giày và một cái bánh kem nhỏ. Tôi không mê giày, nhưng tôi cực nghiện đồ ăn. Không khỏi vui vẻ, tôi viết vài dòng cảm ơn gửi hắn. Hắn thấy tôi nhận còn làm ra vẻ vui hơn cả tôi. Trẻ con thật mà!
Vào lớp, cô sắp tôi ngồi cùng một đứa con gái lớp cũ của tôi. Nó chắc chắn rất ghét tôi. Thế mà chưa được mấy ngày, nó với tôi đã thân thiết đến không thể thân thiết hơn. Nó là một phần tử trong nhóm "đại tỉ",mà vào cuối cấp như này lại càng nổi hơn. Nên tôi đã được các đại tỉ ngỏ ý mời vô nhóm. Đây là lần thứ hai tôi "xúc động" mãnh liệt, chẳng phải là mấy đứa năm ngoái cướp người bạn duy nhất của tôi đi sao? Quá thú vị! Tôi đồng ý. Tất cả mọi người lại một lần nữa gáy ò ó o vì tôi. Tôi tự ngẫm, chị gái họ của tôi ở xa còn hỏi tôi thì đủ biết bọn nó khoa trương chuyện của tôi bao nhiêu xa rồi.
Sau khi tôi tìm hiểu nhóm này, chúng tôi chơi với nhau khá ổn. Mấy chị đại cũng bảo không ngờ tôi lại thân được nhanh vậy. Còn bọn con gái trong phòng tôi gây khó dễ, nói xấu, làm những chuyện không đúng với tôi, tôi cũng giải quyết ổn thỏa trong một tối nói chuyện với nhau.
Thời cơ này tôi đã đợi rất lâu, cuối cùng cũng đến.
Tôi ngồi trước lớp, kể cho mọi người nghe về những việc mình trải qua mà không khỏi xót xa cho bản thân. Lúc tôi vừa vào trường, tất cả mọi người chơi với tôi vô cùng tốt. Điều không ngờ là người bạn thân bấy giờ cũng là em gái khá ruột của tôi, chỉ vì  ghét tôi có nhiều bạn? xinh hơn nó? hay vì điểm cao hơn nó? tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng tôi đã quá nuông chiều nó, mất cảnh giác để nó đi đóng kịch khóc lóc, biến tôi thành cái thứ tôi không dám tưởng tượng kia. Nó không biết rằng sự ích kỉ của nó đã suýt hại chết một người chưa từng dám chửi nó. Có lẽ tôi lúc nào cũng chỉ biết nghĩ sẽ không sao nên mới mất hết tình bạn, tình mẹ, niềm tin,... dễ dàng gục ngã như vậy. Vì thế, tôi không ghét nó, ngược lại còn thương hại nó. Nhưng tôi vẫn phải nói, tôi không phải người tốt, tôi chỉ là một tội nhân đang tự minh oan cho mình. Cả lớp sau khi biết sự thật, đã nhìn tôi bằng đôi mắt khác, cũng cảnh giác hẳn với nó. Nó cũng không làm gì quá cả, chỉ lặng lẽ thừa nhận và cố gắng kéo ngắn lại khoảng cách của chúng tôi. Tôi mong là nó thật lòng một chút, chỉ vậy thôi. Tiếp đến là chuyện chị người yêu cũ hắn đánh ghen tôi. Rõ ràng chị mới là người lừa tôi, tôi đã giữ mặt mũi cho chị không thèm nói ra, thế mà chị còn dám nói là tôi lừa chị. Tôi còn có chứng cứ rõ ràng, nói đến sâu sắc làm bọn con trai trong lớp kích động đòi tôi đi gặp chị ta. Tôi thề, muốn đập thì tôi đã xuống nhà chị đập từ lâu rồi. Tôi không thích chị, tất nhiên tôi sẽ không làm những hành vi bẩn thỉu giống chị. Tôi càng không thích hắn, hắn cũng không thật lòng với tôi, chẳng có lý do nào để tôi phải như vậy cả. Tôi dù giận chị, cũng chỉ muốn chứng minh cho chị biết tôi không giống chị vì tôi hơn chị. Thế đấy.
Cuối cùng tôi đã làm được, tôi bắt đầu có bạn, có những cuộc đi chơi và có những tiếng cười. Nhưng tôi là một đứa không chịu nổi hạnh phúc. Ông trời hiểu điều đó nên đã cho tôi thấy hắn và bồ hắn...😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro