tua nhanh diễn biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bồ là một đứa lớp hắn, xinh, nhỏ, trắng. Đứa đấy không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, bồ biết tôi và hắn không yêu nhau nên nó không ngại tôi. Bồ biết bồ và hắn mới gọi là thích, chứ không phải tôi. Lúc hắn ốm hay buồn, mệt người ở bên chăm sóc hắn cũng là bồ chứ không phải tôi. Thế, hắn vẫn không nói gì với tôi. Các bạn khác cũng nghĩ tôi không biết gì cả, trong khi tôi đã thay đổi thái độ từ lâu. Tôi nói hắn nếu hắn thích cứ rủ bồ đi đâu đó, tôi không ý kiến, nhưng tuyệt đối không được ân ái trước mặt bạn bè tôi. Tôi không có lí do nào để ghét bồ cả. Thế mà mỗi lần sang lớp nhờ hắn sạc hộ cũng thấy 2 người cười nói vui vẻ, hắn không biết rằng tôi cố gắng bao nhiêu, hắn đã phá hỏng hết, mọi người sẽ thương hại tôi, sẽ nghĩ tôi ngu ngốc yêu hắn. Quá khó chịu, tôi ném sạc dự phòng xuống ghế, tát hắn 1 phát. Dù gì hắn cũng là người yêu trên danh nghĩa, tát hắn 1 cái là quá nhẹ nhàng.
Tôi quyết định giải quyết với hắn.
Vào tối thứ 7, tôi rủ bọn bạn ăn uống say sưa một trận, rồi nhờ bọn nó về gọi hắn lên lớp, nhờ bọn nó giữ cửa lớp hộ luôn. Vì tôi biết, chỉ cần tôi tôi nói nhiều một chút, hắn sẽ nhanh nhất chạy khỏi tầm mắt tôi. Tôi đã bảo mà, hắn không thật lòng với tôi.
Biết bị lừa vào tròng, hắn cách tôi vài cái bàn ngồi xuống, chán ghét nhìn tôi. Tôi đã sẵn sàng chia tay, nên càng khó chịu hắn hơn thôi. Tôi ung dung kể về một câu chuyện ngoại tình, để hắn hiểu rằng ai mới là người sai, ai mới là người có quyền đuổi ai. Tôi hỏi hắn có gì muốn nói với tôi không. Hắn trâm trâm một lúc rồi như một đứa trẻ đầy bi oan trách tôi lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với hắn. Tôi cười như muốn ăn thịt người hỏi vặn lại hắn "m ở lớp vui vẻ thế, còn dám bày mặt đưa đám ra chỗ t, t đã không thèm vạch trần Rồi còn bắt t phải cười nói với m? M có quyền gì? M là cái thá chi? Đã tham lam không chịu nổi còn dám nói ra! M tưởng t ngu chắc!" Hắn im lặng, như vừa nhận ra điều gì đó. Thấy chúng tôi nói chuyện khá lâu, bọn bạn tôi ra hiệu với tôi, rồi về trước. Tôi không nhớ rõ sau đó chúng tôi còn nói những gì, chỉ nhơ nhớ vì tôi đã hứa sẽ không nói ra 2 từ chia tay nên tôi đợi hắn nói trước, sau đó hắn không những không nói còn làm ra vẻ quyết tâm cao độ. Tôi không tin hắn làm được nhưng cũng muốn xem thử nên chúng tôi vẫn chưa chia tay.
Nhanh chóng, hắn giảm tương tác với bồ hẳn, chúng tôi lại đi về cùng nhau. Nhưng không còn được như trước, dù người lên tiếng là tôi hay hắn, dù cả 2 đã cố gắng không chạm đến im lặng, thì cuối cùng tôi cũng sẽ một câu nào đó đẩy mạnh chúng tôi rơi vào trầm mạc. Nếu không phải do tôi từ đầu đã xây thói quen chúc ngủ ngon, và cắt vuông mảnh giấy dù từ ngữ bên trong chả ra gì thì có lẽ đã không có gì để chứng minh chúng tôi đang đi với nhau. Tôi phân vân nửa ngày, cũng thốt ra từ chia tay. Hắn ậm à đồng ý và tươi tỉnh hẳn lên, cũng thoải mái chơi đùa cùng bọn con gái như một đám trẻ con 5,6tuổi. Tôi khác, tôi an phận bên những người bạn của mình và không để một hành vi nào của hắn làm mất hứng cả. Tôi không thể nói là sống nội tâm, nhưng khi đang có chuyện xảy ra thì sẽ không ai biết cả. Nên đột nhiên đang yên lành, tôi vẫn cười nhưng lại bảo rằng chúng tôi đã chia tay, chả một ai tin. Đúng vậy, tôi luôn cười, tôi sợ họ sẽ biết tôi luôn không được vui, sợ họ sẽ sát muối vào vết thương của tôi thêm lần nữa. Ám ảnh tinh thần luôn nặng như vậy.
Hơn một tuần, hắn một mình tự biên tự diễn đến muốn chán bao nhiêu liền có bấy nhiêu, cuối cùng lại tự chạy về bên tôi, đuổi cũng không đi. Hắn chính là như vậy, là một đứa trẻ không biết lớn!
Nếu hỏi kiểu người hắn ghét nhất, câu trả lời chắc chắn là tôi. Nếu hỏi kiểu người tôi ghét nhất, câu trả lời chắc chắn cũng là hắn. Khi mọi người nghĩ tôi sẽ làm gì đó, thì tôi sẽ thật sự không làm gì đó.
Tôi đồng ý quay lại.
______
Người bạn thân trước_cái người tôi bảo bị cướp đi ấy, tạm gọi là S đi. S và tôi bắt đầu nói chuyện với nhau, S thích thằng bạn thân tôi, bọn nó đến với nhau đã hơn tháng. Đau đầu, thằng bạn thân tôi nói thích tôi, chúng tôi cùng lớp. S lại cùng lớp với hắn, bọn họ cũng bắt đầu chơi thân. Tôi ngoài khuyên S, nói chuyện với bạn thân, cứu rỗi hắn thì còn phải lo lắng trước nguy cơ rạn nứt của cả 4 người. S sợ sệt mà bảo tôi thương cho gia cảnh của hắn, nói rằng hắn rất đáng thương.  Như thể sợ tôi bỏ hắn và cướp đi thằng người yêu của S, tôi cảm thấy mình thật tổn thương. Đâu phải tôi muốn thằng đấy thích tôi, tôi có bao giờ đùa nghịch với bọn con trai sao? Tôi chỉ muốn giúp S. Lúc nào tôi cũng rơi vào hoàn cảnh như của một nhân vật trong phim vậy, có ai hiểu cho tôi...rồi còn hắn nữa, người từng nói chỉ dám tâm sự những điều trong lòng với tôi? đã không hiểu, còn thêm dầu vào lửa làm gì a? Tôi cảm thấy 4 người chúng tôi thật cẩu huyết, tựa một mớ hỗn độn chỉ có trên sách vở.
Tôi và S từng là 1 tình bạn đẹp nhất, tưởng chừng không gì có thể vấy bẩn dù họ luôn cố nhồi nhét những thứ không đúng về tôi, nhưng S vẫn là S của tôi, chúng tôi vẫn nắm tay nhau đi trên con đường đầy mảnh vỡ, cảm nhận rõ sự đau đớn toét đi miếng máu thịt, sự mệt mỏi kiệt quệ đi... chỉ làm cho chúng tôi nắm lấy nhau chặt hơn thôi. Tình bạn của tôi trân thành như vậy, nhưng tôi lại chỉ biết khóc ngất trong phút chốc khi nhìn họ đưa S đi khỏi tôi mãi mãi. Sao cậu ấy nhất quyết không nhìn ra phía sau, tôi vẫn luôn ở đây mà. Tôi nâng niu S không tiếc thứ gì, tôi đối S quan trọng như vậy. Sao họ dám!? Giờ lâm vào hoàn cảnh này... Một đoạn hồi ức nhói lên một lần lại một lần. Tôi cầm tay S, những hạt long lanh ướt sẫm khuôn mặt xanh xao và bao phủ lên đôi mắt u buồn. S nói đó không phải phải là lỗi của tôi, chỉ có tôi biết rằng chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép đối phương nhận lỗi về mình.
S vẫn luôn cho rằng thằng bạn thân kia thật lòng thích tôi, chỉ tôi biết đó là nhất thời ngộ nhận thôi. Từ hôm đó, tôi và thằng ấy đâý đã đứt tình bạn kia. Thế mà S vẫn vì chuyện này đeo buồn lên mắt mấy tháng.😫😫😫
_______
Hắn và tôi đã gần một tháng không nói chuyện, không gặp gỡ, cải hai cứ im thôi. Chiều thứ 7, bọn nhóm tôi rủ nhau đi chơi, đứa bạn thân cắt tóc tôi, bôi son và cất đi cái luộm thuộm của tôi. Trông tôi sang chảnh hẳn.
Chúng tôi vui vẻ xuất hiện trong nhà nhỏ hình 💎, nói chuyện, xem tivi, nấu ăn cùng người lạ, tôi có điểm không thích ứng ngay được. Bỗng nhận được cuộc gọi từ hắn, hỏi tôi đang ở đâu rồi tắt ngúm máy. Tôi chợt quay sang hỏi lũ bạn rằng 'nếu như tao rời khỏi thì có sao không' sau đó tôi nhận lại một đống lời ầm ĩ. tôi cười khổ Hắn lại gọi đến, nói đang ở ngoài, tôi chạy ra ngốc lăng nhìn hắn. Hắn dục tôi lên xe Xe, Chẳng lẽ tôi lại bắt hắn một mình đi về. nghĩ nghĩ lại liều lên xe hắn vòng về nhà hắn. thật đáng sợ tôi gặp mẹ hắn và em gái nuôi của hắn. mẹ hắn không quá thân thiện, Vô cả một chút khiến tôi an tâm hơn, tôi sợ mẹ hẳn biết là tôi là người yêu của hắn vì tôi biết sẽ nhanh chóng kết thúc ở đây thôi. Có một điều duy nhất khiến tôi thích ở hắn là biết nấu ăn. chúng tôi nhanh chóng xử lý bữa ăn trong gượng gạo. hắn chào mẹ rồi chở tôi đi vào bóng đen. Tôi muốn về nhà nên hắn chở tôi về thung lũng, dù không đến nhà tôi cũng rất vui rồi. sau đó tôi chỉ hẳn lên một ngọn đồi nhỏ túi vui vì hắn chưa từng ở đây với ai. có quá nhiều người bên cạnh hắn nên tôi muốn mình tách biệt ra một chút. chúng tôi ngay cả một cái cầm tay cũng không có nhưng lại thật vui vẻ mà hưởng thụ thời gian có hạn này.
chúng tôi lại gấp gáp đi về. Dù rất khó chịu tôi vẫn ôm hắn cho hắn vui trong cái lạnh se này.
Tình yêu của chúng tôi ví như thời tiết khắc nghiệt, sau tối thứ bảy đó chúng tôi lại trở về thái độ Người Dưng. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau đã là chuyện nhiều tuần sau, khi hắn chủ động đến tìm tôi nói chuyện. tôi cũng không ngờ đây lại là lần chia tay quyết định lớn nhất của tôi với hắn. lời chia tay là hắn nói nhưng lý do trực tiếp lại là do tôi gọi hắn một câu "bạn". hắn không vui Tôi nhìn ra. tôi cũng không ngờ. hắn hỏi lại tôi"bạn à?" Tôi trả lời "ừ bạn" hắn lại nói một câu không rõ Cảm Xúc "hóa ra là thế"
Trò chơi của chúng tôi chỉ ngắn ngủi trong vòng một năm. Nhưng thời gian 1 năm với người đào hoa như hắn đã là kỳ tích.
____
Xa nhau chưa đầy một tuần hắn có người yêu mới, tôi chỉ biết là học lớp dưới chứ không biết mặt, càng không biết tên nhưng Tôi đoán chắc rằng lại là một đứa nhỏ, gầy, xinh không giống tôi. tất nhiên chưa được tuần đã bỏ, tôi biết ngay mà, hắn lại có thêm một em gái mưa.
hắn với tôi không nói gì với nhau, tôi cũng chặn hẳn rồi nhưng giữa tôi và hắn, tôi tự cảm nhận được một thứ gọi là dây dưa, Triền Miên, không dứt.
Vào sinh nhật tôi, hắn gửi một bức thư nói không rõ Hôm nay có phải sinh nhật của tôi không làm tôi bật cười. sinh nhật, tôi nhận được rất nhiều Bim Bim và cả bánh sinh nhật nữa, tôi tự hỏi có phải bọn họ trả bù cho những năm trước đây không?!
Lại qua một thời gian, hắn đặt ảnh bìa rồi đến ảnh đại diện Liên quan tôi làm tôi tức học máu nhưng nếu tôi bình luận hay nhắn tin thì hắn sẽ biết tôi vào tường hắn, thật là khó chịu!
_____
Thời gian trôi nhanh thật, rồi cũng đến cuối năm, chúng tôi tập trung cho việc chọn trường. hắn chọn trường xa hơn tôi. tôi biết hắn muốn quên tôi, muốn tìm một thế giới mới hợp với hắn, mới mẻ và thú vị. tôi lắc đầu. tôi không hiểu hắn thì còn ai hiểu hơn Đây? hắn không muốn vào trường tôi- đơn giản là như vậy thôi mà.
Đêm nay là đêm cuối cùng, tôi cắn bút viết cho hắn từ "Vĩnh biệt" vẫn là gấp gọn trong tờ giấy vuông vắn. hắn tự cao viết lại mấy từ khó nghe sắp chết. tôi chỉ gửi lại một cái mặt buồn. Tất nhiên tôi không buồn, hắn đắc ý ra lớp tôi ngó tôi nhưng không phải thấy cái hình ảnh buồn ủ rũ ngồi viết sổ của tôi mà là thấy tôi cười sáng lạn đá cầu cùng bọn bạn. Tôi chỉ hơi liếc đã thấy khuôn mặt đen như cái nồi của hắn trở về lớp. haha! trẻ bò!

Sáng hôm ấy..,... Hắn đi sớm.......

Trong trường chỉ còn vài đứa như tôi. Tôi nhận được một quyển nhật ký hắn đưa:
Ngày tháng năm Hôm nay trời nắng thỉnh thoảng lại thấy mày như thế bla... bla... tao đến bla... bla.. tao về bla... bla.. lại tiếp tục ngày tháng năm cứ như thế ngày tháng năm ngày tháng năm ngày tháng năm... Vài trang cuối là những lời gửi tôi. tôi cầm quyển sổ nhẫn tâm đốt từng tờ. Ánh Lửa thật ấm áp, hung hăng cháy, cắn nuốt hết cả một quyển vở trước mặt tỉnh mơ của tôi. Vì sao à? Vì hắn dám bảo tôi cứ ghét hắn đi Để tôi không quên được hắn. Đúng là một sai lầm. Hắn biết Từ 'ghét' là một từ tôi kiêng kỵ nhất. Tôi luôn cố gắng không ghét ai cả nên nếu ai đó bảo tôi ghét họ Tôi sợ tôi sẽ thật sự ghét họ mất, nếu tôi ghét hắn, Tôi sẽ không bao giờ quên được hắn giống như lời hắn nói!
   Tôi đã đốt cả rồi tôi sẽ không ghét hắn
Và còn một lý do nữa...... Tại sao bây giờ hắn mới nói cho tôi biết....
________
Ba tháng sau
Kết quả đã rõ ràng tôi vẫn sống và đã đỗ trường tôi chọn. hắn không đỗ Trường hắn chọn và cũng không vào trường của tôi mà lại là trường bên cạnh.
Nghe nói hắn xin vào trường của tôi nhưng mà đủ người rồi nên không được, làm tôi vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. hắn thật mặt dày. Rõ ràng Lúc trước thì kiên quyết không chịu vào trường tôi. ha ha!
Năm học mới, tất cả mọi thứ đều mới, nghe vài câu kích của mấy đứa bạn mới, tôi nhắn tin với hắn. Tôi không bao giờ nỉ non đòi quay lại, tôi chỉ thách nó có dám cùng tôi chơi một trò chơi không, Thế là nó sập bẫy nhưng tôi cũng không kiên trì giữ hắn. lấy được vài đồng, tôi liền chạy trối chết. Lý do là hắn không biết điều nói ra một câu gì đấy ý là muốn làm giá một chút, Thế là tôi chém cho một nhát "Không thích thì thôi luôn".
Nghe nói hắn ở trường người ta là hot boy của khối, nổi như cồn. nhưng nổi như cồn thì được cái gì? dù có một lũ con gái thích hắn thì cũng chỉ chia ra làm 3 loại :1_ cần che chở làm hắn nhanh chán ;2_ mạnh mẽ làm phản nhớ đến tôi ;3_ thích chơi với hắn nhưng đời nào mới thèm làm người yêu của hắn. Vì vậy chưa kết thúc tại đó. Lần này là hắn đòi quay lại. hắn là loại người không bao giờ chịu được cảnh fa nha! tất nhiên cũng chỉ là một tuần. tôi được lợi là sử dụng máy của nó đến khi hắn chán. Chúng tôi kết thúc do hotboy sĩ diện quá cao! không thể chấp nhận một người yêu xấu xí nhiều mồm như tôi được. Lần đó tôi đã rất tổn thương!!! Nhưng vẫn...
_Ok i'm fine thank you I'm saved_
Sau đó hắn nhanh chóng công bố người yêu mới không cần đoán mà cũng ra. đó chính là chị ta-dì tôi ấy! tôi may mắn ấn nhầm vào xem mess của hắn và kết quả tôi xem được rất nhiều thứ thú vị: hắn nhắn tin cho chị, rõ ràng hắn rất trẻ con nhưng lại xưng anh gọi bé / còn chị ta, gian manh như vậy còn dạ dạ, bé, ư ư khiến tôi cười đến sắp lòi ruột ra ngoài. hắn thật sự cho tôi thấy, thứ tôi không cần, thứ tôi chê luôn có người cần luôn có người lấy. ngay cả từ "bé" mà tôi chửi hắn mấy trận cũng có người ngoan ngoãn nhận như nhận vàng. Nhưng hắn quên mất một điều rất quan trọng đó là thú vị. hắn luôn sợ hoặc nói đúng hơn là chán ghét sự Nhàn chán. Nhìn tình huống kia tôi nhắm mắt cũng biết ngày mai là ngày gì
Chị ta và hắn chia tay nhanh hơn tôi tưởng. chị ấy sẽ không bao giờ biết được Chị thua tôi cái gì và hắn không bao giờ hiểu tôi là ai
Thời gian cũng đâu đợi họ. lại đến tết rồi, lớp A B cũ của chúng tôi đòi họp. Lập kế hoạch từ sớm nhưng cứ chuyển địa điểm, thời gian, thay đổi kế hoạch liên tục làm cho mọi người đều chán nản. đến hôm đi họp ấy nếu không phải đứa em gái họ kia của tôi gọi điện rủ tôi đi thì chắc tôi cũng không biết gì, nhưng khổ nỗi Tôi không có xe, Tôi vừa định than thì nó bảo hắn lên đón tôi rồi. Trong đầu nổ tí tách, tôi chần chừ nghĩ nếu chỉ vì hắn mà tôi không đi thì tôi đâu còn là tôi. tôi bảo mẹ rằng tôi cùng em gái đi họp lớp. sau đó mới chuẩn bị đi thay quần áo, chưa kịp làm gì thì hắn đã đến cửa, tôi vội vã mang theo vài nét rối rắm lên xe hắn. thầm nghĩ Có phải hắn đã đến đây lâu rồi không
Chả biết vì lý do gì hắn đi rất nhanh so với tốc độ lúc trước. Hắn còn hay quay sang nhìn tôi, cố gắng tìm chuyện để bắt với tôi nhưng tôi tuyệt đối một chút hy vọng cũng không ban. Tôi ngồi xa hắn, một tay cầm sau xe, một tay cầm điện thoại, không thèm để ý hắn. chúng tôi dừng lại giữa đường rất nhiều lần Tất nhiên do hắn đi quá nhanh phải dừng lại chờ người ở đằng sau còn gì nữa. Tôi oán khí đầy mình than vài câu "mày không gặp Diêm Vương thì không chịu được à" thế mà hắn còn đi nhanh hơn nữa. cmn! Đúng là đồ điên!
Cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi là nhà cũ của một đứa trong cái nhóm năm trước tôi vô đó! Gặp lại cái mặt mừng tay bắt nhưng hai lớp cũng chỉ đi được dưới 20 người. còn vài người suýt nữa đến nhưng bị công ăn doạ nửa đường quay về nhà rồi.
Chúng tôi bắt đầu nấu nướng, dù tôi không thích tôi cũng phải công nhận hắn biết nấu ăn. Rôm rả cùng nhau bày thức ăn, chúng tôi cất điện thoại Thay vào là bia mà cạn từng cốc. tôi tuyệt đối chú ý hắn, không để hắn một chút đê mê, nếu không tôi vác bộ về nhà là cái chắc. Ăn uống no nê xong, chúng tôi lại lên xe đi xuống nhà cựu lớp trưởng. Thằng lớp trưởng này đúng là đáng trách nhất! lên kế hoạch rõ to mà cuối cùng một câu "không có xe" thật hay chứ lị!
Lần này đi xe nối xe đường lại cong nữa nên hắn không thể đi nhanh hơn được. tự dưng lòng tôi có chút ngứa ngáy, tự dưng cũng muốn vượt lên, chắc điên thật! À! Còn cái này hay nha! hắn thả áo bay bay?! nhớ gì không? Tôi từng vòng tay kéo sét áo cho hắn, hắn muốn gì Chẳng lẽ tôi không đoán ra 7 phần! tôi không khỏi Lắc Đầu, đẩy đẩy vạt áo của hắn. mất hứng hắn một tay tự cài lại cúc áo, lần này đã là lần thứ ba hắn làm như vậy. không biết hắn có bao nhiêu thâm ý, chỉ là thấy hắn còn nhớ một chút về tôi là tôi đã đắc ý lắm rồi!
Chúng tôi gặp lớp trưởng rồi lại một bữa ăn pha tiếng cười. nhưng thật ra mỗi người mỗi ẩn tình. tôi nhìn qua rồi bất đắc dĩ thở dài. ông trời không cho tôi gì cả nhưng lại cho tôi cách bắt hình dong. tôi đứng dậy đi làm thêm xúc xích nhưng chả quen tay đồ ở đâu cũng không biết tìm cái gì cũng khó khăn, bật ga cũng phải nhờ người khác, vụng về đến cháy cả chảo. hắn vào cười nhạo tôi một trận rồi thay tôi làm. tôi luôn là một đứa như thế! Thật sự thất vọng với bản thân rất nhiều...
Còn chưa về! chúng tôi lại ghé vào một quán hát. Mặt Trời bắt đầu chuyển màu cam, cái nắng nhẹ nhàng như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Hắn hỏi tôi có cần về sớm không Tôi dứt khoát không về. tôi không giống hắn, ngày nào cũng đi chơi, đêm nào cũng bay lượn. Tôi chỉ biết suốt ngày ở nhà, cho dù có ra ngoài cũng phải bắt buộc đi cùng bố hoặc mẹ, chán muốn chết! tôi cũng không phải đứa ngoan ngoãn gì! tất nhiên không thể lãng phí lần này được
Ngồi trong phòng hát tôi thầm vui vì không có những phần tử nổi loạn. tuy em gái này của tôi hát thực hay cũng không động vào mic. bọn con trai gào thét một lúc, tôi chạy ra tranh mic, tôi hát Phải nói là bịt tai không kịp, nhưng tôi thích hát a! Đánh chết tôi cũng không ngờ tìm đi tìm lại hay là hắn ấn nhầm cũng đều thật là bài hát oán trách người yêu cũ, rất hợp để chửi hắn, dù tôi với hắn không có tình cảm thì sao? nghe thế nào cũng là hắn phụ lòng tôi, rồi quay về tìm, tôi không cần nhìn, cũng thấy lòng ruột cuộn lên cuộn xuống của hắn, có lẽ hắn đang cảm thấy hối hận?  Hay do tôi một mình ảo tưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro