Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ! - Yoona vừa vào nhà đã gọi í ới tìm Tiffany
Tiffany từ trong bếp bước ra: con gái của mẹ đi học về rồi hả? hôm nay học sao nè?
- Vui lắm mẹ ơi, hôm nay có mấy bạn nữ giành được ngồi với con trong giờ sinh hoạt đó mẹ! - Yoona hí hửng kể về "chiến tích" của mình
- Hay vậy hả?
- Đương nhiên rồi, Yoongie giống tôi mà! - Taeyeon từ trên lầu đi xuống khẽ nháy mắt với Yoona
- chị không sợ Yoona nó tự cao giống chị hả? - Tiffany lườm Taeyeon
- Hì, cái đó gọi là tự tin đó mẹ, mẹ ha!
- Hay lắm rồi, hai người các người hợp lại ăn hiếp tôi! - Tiffany vờ dỗi
- ý, con không chọc mẹ nữa, con sorry mẹ! - Yoona ôm lấy Tiffany như sợ mẹ sẽ giận mình
Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Yoona khiến cho Taeyeon và Tiffany không khỏi bật cười, trong phút chốc dường như giữa họ đã là 1 gia đình thật sự, 1 gia đình rộn vang tiếng cười
Bóng đêm dần bao trùm lấy ngôi biệt thự lớn với vườn hoa xung quanh, Taeyeon từ trong phòng tắm bước ra thì thấy Tiffany đang nằm trên ghế sofa ngủ, dáng vẻ Tiffany co rúm lại nhìn như con tôm luộc, nhìn cảnh đó mà Taeyeon thấy xót xa, Taeyeon tự nghĩ tại sao mình lại có thể nhẫn tâm vậy nhỉ? Thấm thoát mà Tiffany đã về làm vợ mình được nửa năm rồi, nửa năm không phải là 1 thời gian quá dài nhưng cũng không phải là ngắn đối với 1 đứa con gái như Tiffany, cái tuổi của Tiffany đáng lí ra phải là tuổi được đi chơi cùng bạn vậy học xong Tiffany lại phải về nhà chăm sóc Yoona, ấy vậy mà còn không được ngày nào được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, có chăng chỉ là những lúc Taeyeon đóng kịch yêu thương Tiffany trước mặt mẹ mình, nhìn dáng vẻ của Tiffany, Taeyeon cảm thấy mình thật có lỗi, Taeyeon nhẹ nhàng bước đến cạnh Tiffany, khẽ bế Tiffany lên, Taeyeon đặt Tiffany xuống giường, nhìn dáng vẻ như được ngủ thoải mái của Tiffany mà Taeyeon cảm thấy cô vừa đáng yêu lại vừa trẻ con, Taeyeon khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng bước về phòng Yoona
Sáng hôm sau, Tiffany cựa mình thức dậy, từng tia nắng sớm len qua dây thường xuân bên cửa sổ len lỏi vào phòng Tiffany, chiếu vào gương mặt còn đang ngáy ngủ của Tiffany
- Sao êm thế nhỉ? Hay là mới đổi ghế mới ta?- Tiffany nghĩ thầm mà mắt vẫn chưa chịu mở ra
- Ủa? mà đâu phải ta, tối hôm qua mình nhớ là còn ngủ trên ghế cũ mà? - Tiffany sực nhớ ra rồi vội ngồi bật dậy, mắt mở to, miệng chữ o, Tiffany không hiểu sao tự dưng mình lại nằm trên giường, hèn gì mà thấy êm và ngủ ngon quá chừng. Rồi cố dùng hết công suất của bộ não, cuối cùng Tiffany cũng nhớ ra có lẽ là Taeyeon chăng? Tiffany vội chạy xuống lầu tìm Taeyeon,
Taeyen đang ngồi đó, vẫn dáng vẻ bình thản đến đáng ghét, Taeyeon chậm rãi đưa ly cà phê lên miệng, mắt vẫn chăm chú vào tờ báo mình đang cầm trên tay, nghe tiếng chạy lật đật trên cầu thang thì Taeyeon không cần nhìn vẫn đoán được là Tiffany vì chỉ có cô mới có "khả năng" vừa sáng sớm đã gây nào loạn trong nhà
- Chạy nhanh vậy không sợ té hả nhóc? –Taeyeon nói mà mắt vẫn chăm chú vào tờ báo
- Á!
RẦM
Taeyeon vừa dứt câu thì y như rằng chuyện mà Taeyeon đoán đã xảy ra ngay, Taeyeon không kịp nói thêm câu nào thì đã nghe 1 tiếng động lớn kèm theo đó là dáng vẻ Tiffany nằm ra sàn nhà như con ếch, nhìn cảnh đó Taeyeon vừa tức cười lại vừa cảm thấy có chút gì đó lo lo, Taeyeon vội chạy đến đỡ Tiffany
- Tôi đã nói rồi mà, lớn rồi mà cứ như con nít vậy! Có sao không? Đứng lên tôi coi
- Đau muốn chết luôn nè, chị thử té từ trên 6 bậc thang xuống đi! - Tiffany vừa nói vừa nhăn mặt
- Hahaha, ai kêu cô hậu đậu chi? - Taeyeon đã không thể nhịn cười được nữa rồi

- Xí, không cần chị lo, tôi tự đi được! - Tiffany vừa nói vừa giận dỗi hất tay Taeyeon ra rồi bước nhanh đến ghế nhưng
- Á! - Tiffany kêu lên rồi ngồi khuỵu xuống đất
Taeyeon hốt hoảng chạy đến: sao vậy? té trúng đâu rồi đúng không? đưa tôi coi coi
Rồi Taeyeon ngay lập tức bế Tiffany lên đặt lên ghế sofa, Taeyeon xót xa nhìn đầu gối Tiffany đang rướm máu rồi Taeyeon quay sang nói với bác Lee: lấy dùm con hộp cứu thương đi, nhanh lên!
bác Lee vội quay lưng chạy vào bếp tìm hộp cứu thương nhưng bà vẫn không quên nở nụ cười vì lâu lắm rồi bà mới thấy dáng vẻ khẩn trương như vậy của Taeyeon, có lẽ Tiffany đúng là cơn gió nhỏ thổi đến xoa dịu lòng Taeyeon chăng?
Taeyeon nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của Tiffany, Tiffany chăm chú nhìn vẻ mặt đang cau có của Taeyeon - vẻ mặt đang lo lắng và xót xa vì vết thương của cô, bỗng nhiên Tiffany cảm thấy dường như có điều gì đó ở Taeyeon làm Tiffany cứ thấy trong lòng sao sao, có cảm giác rất lạ, Tiffany cứ nhìn Taeyeon mãi như thế cho đến khi: cô đau không? đau thì nói tôi biết nha!
Tiếng Taeyeon vang lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Tiffany, Tiffany vội lấy lại bình tĩnh: không sao, mà tôi có chuyện muốn hỏi chị nè!
- Chuyện gì? - Taeyeon nói trong khi đang băng vết thương cho Tiffany
- Tối qua chị bế tôi lên giường à?
Câu nói của Tiffany làm Taeyeon có phần nào lúng túng đến nỗi làm rơi cả miếng băng cá nhân: không có, chắc là tại cô tự leo lên đó thôi
Chút thất vọng thoáng hiện lên trên mặt Tiffany: ò, mà tôi xin chị chuyện này được không? - Tiffany ngập ngừng
- Nói đi!- Taeyeon nói khi đang dán miếng băng cuối cùng lên chân Tiffany
- chị cho tôi lên giường ngủ nha! Tôi hứa là sau khi thức dậy sẽ dọn dẹp đàng hoàng mà, với lại không làm hư đồ trên giường đâu, chứ ngủ ở ghế đau lưng lắm!
Taeyeon nghe câu nói đó mà cảm thấy tội tội cho Tiffany, ai đời là vợ mà đến chuyện ngủ trên giường của mình cũng phải xin phép chồng chứ? Phải chăng vì cậu quá lạnh lùng và nhẫn tâm chăng?
Taeyeon vội quay lưng đi mà không quên bỏ lại câu nói: uk, tùy cô thôi!
Taeyeon cảm nhận được vẻ mặt đang rạng rỡ của Tiffany phía sau lưng mình
- mẹ ơi chiều nay mẹ đón con tan học nha mẹ! - Yoona vòi vĩnh Tiffany trong khi Tiffany đang chỉnh lại bộ quần áo của Yoona
- Chiều nay hả? ok, chiều nay mẹ cũng rãnh! - Tiffany nói rồi mỉm cười hiền hậu
- Oh yeah! - Yoona vui mừng hét lên rồi ôm lấy cổ Tiffany
4h30 chiều.........
Tiffany lái chiếc xe môtô mà Taeyeon mua cho mình đến trc cổng trường Yoona, vừa đến đó thì Tiffany đã thấy có 1 đám học sinh đang nhao nhao lên, Tiffany gạt chống xe bước đến gần thì thấy Yoona đang đứng giữa bao quanh là nguyên đám chừng 4,5 đứa con trai khác
- Mày chịu đưa tiền cho bọn tao không nhóc? - 1 đứa đứng đối diện Yoona la lên
- tớ không đưa đó rồi sao? Các cậu làm gì được tớ? - Yoona kênh mặt lên
- Vậy thì mày chịu ăn đòn đi nhóc
Thì ra là bọn "xin đểu", nhìn dáng vẻ Yoona nhỏ bé vậy mà cũng gan lì gớm nhỉ? Tiffany nghĩ thầm rồi mỉm cười bước đến gần Yoona khi thấy Yoona sắp bị đánh
- Nè! Mấy đứa làm gì đó!
- A mẹ! - Yoona chạy đến chỗ Tiffany
- Có tin cô vô méc cô hiệu trưởng không hả? mới bây lớn mà bày đặt như vậy rồi, mấy đứa là con cái nhà ai vậy?
- Đi thôi tụi bây, nhìn mẹ nó dữ quá, còn chạy xe môtô nữa, xem ra đừng nên đụng vô nó rồi! - 1 thằng nói rồi cả đám bỏ chạy
Nhìn cả đám con nít chạy đi, Tiffany mới cúi xuống bế Yoona lên: sao con gan vậy hả? lỡ bị tụi nó đánh thì sao?
- Con không sợ, tại con biết mẹ sẽ đến mà!
- Mẹ phục con luôn đó! – Tiffany mỉm cười xoa đầu Yoona
- Hì vì con là con của mẹ và mẹ Taeyeon mà! Yoona là nhất mẹ ha!
- Uk con là nhất đó, mà con muốn mẹ thưởng gì?
- Uhm.........Yoona vờ suy nghĩ rồi mừng rỡ la lên: ăn kem công viên mẹ nhe!
- Ok! Tuân lệnh tiểu thư!
Rồi cả hai mẹ con cùng ngồi lên xe, Tiffany nổ máy chạy đi, Yoona thích thú với cái cảm giác như được gió lùa vào mặt, lùa qua tóc mình
- Mẹ giỏi thật! Mẹ của bạn con ko ai biết lái xe môtô như mẹ hết, mai con vô khoe với tụi nó mới được! - Yoona hí hửng
- uk, nhưng con nhớ đừng nói với ngoại nghe chưa?
- Sao vậy mẹ?
- Con mà nói là mẹ bị ngoại đánh đó! - Tiffany thoáng run sợ khi nhắc đến mẹ mình
- Dạ, con sẽ không nói, bí mật giữa hai mẹ con mình mẹ ha!
- uk đúng rồi đó, Yoona ngoan lắm
- Đương nhiên vì con là con của mẹ mà!
Tiếng cười của hai mẹ con xé tan cả gió, lan ra không gian xung quanh làm mọi người đi đường ai cũng ngoáy lại nhìn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg#taeny