Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Nè thức dậy đi nhóc, trễ lắm rồi đó! - Taeyeon vừa gọi vừa lay lay Tiffany dậy
- Mẹ ơi cho con ngủ thêm tí đi mà! - Tiffany vẫn cứ ôm khư khư cái gối ôm mà không chịu dậy
Bó tay với Tiffany, Taeyeon đành nghĩ đến cách khác để gọi cô vợ cứng đầu của mình dậy: cô mà không dậy là tôi hôn cô đấy nhá!
- AAAAAAAAAAA.... Tiffany vừa la vừa giơ chân đá phăng Taeyeon ra ngoài
- Cô làm gì vậy hả? đau muốn chết nè! - Taeyeon nói trong khi đang dùng tay xoa đầu mình vì bị ngã trúng tường
- Ai kêu chị tự ý vô phòng tôi chi? - Tiffany phùng má
- tôi cho cô nói lại đó, cái này là phòng tôi mà, cô có tin tôi cho cô ra ngoài ngủ không hả?
- chị dám?
Nói rồi Tiffany ném mấy cái gối trên giường tới tấp vào Taeyeon, thế là 1 trận chiến diễn ra, người ném gối, người đỡ, chốc lát Tiffany lại trở thành nạn nhân, cứ thế căn phòng nhỏ bỗng chốc rộn vang tiếng nói rồi tiếng cười, phía bên cánh cửa kia cũng có hai người đang lén nhìn họ và mỉm cười
- Bà ơi từ ngày có mẹ Fany hình như mẹ vui hơn bà ha!
- Ukm, có lẽ mẹ Fany con là người có thể thay đổi mẹ con đó!
Bà Kim mỉm cười rồi nhìn về phía Tiffany trước khi dắt tay Yoona xuống nhà để không làm phiền họ, bà thầm cảm ơn cô con dâu bé nhỏ kia , người đã đem hạnh phúc đến cho con và đưa cháu của mình
- Tối nay mẹ giúp con trông Yoona nha mẹ, con đưa Tiffany đi dự tiệc - Taeyeon vừa nói vừa ăn cơm
- Hả? đi dự tiệc gì? - Tiffany ngạc nhiên
- Dự tiệc mừng thành lập chi nhánh mới của công ti ở Châu Âu, em là vợ chị nên phải đi với chị!
- Hả? không đi có được không?- Tiffany nhăn mặt, từ trước đến giờ Tiffany rất ghét đến mấy chỗ tiệc tùng, Tiffany nhìn Taeyeon với ánh mắt khẩn thiết
- Không được!
Taeyeon nói rồi bỏ lên phòng sau khi đã ăn xong cơm
- Hix, chuyến này tiêu rồi!
- Mẹ nghĩ con nên đi tập làm quen với mấy chuyện này đi Fany, dù sao con cũng là vợ của Tổng Giám Đốc mà! – bà Kim mỉm cười hiền hậu
- Dạ! - Tiffany miễn cưỡng gật đầu
Sau khi dọn bàn ăn cùng bà Lee, Tiffany mệt mỏi bước lên phòng, buông mình xuống giường Tiffany chán nản khi nghĩ đến tối nay, mẹ chồng cô bảo cô nên tập làm quen nhưng bà đâu biết rằng hôn nhân giữa cô và Taeyeon chẳng qua chỉ là sự thỏa thuận của hai bên, chỉ còn 1 năm 6 tháng nữa thì nó sẽ chấm dứt chứ, không hiểu sao khi nghĩ đến chuyện này thì Tiffany lại không muốn chút nào, trong lòng Tiffany có cái gì đó hơi nhói nhói đau "Tiffany Hwang ngốc, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa", Tiffany tự trấn an mình rồi nhắm mắt lại thiếp đi
5h chiều..................
Taeyeon ngồi dưới phòng khách sốt ruột đợi Tiffany, hơn 1 tiếng đồng hồ rồi mà Tiffany vẫn chưa xong
- Không biết làm gì mà lâu vậy nữa? Mà không biết cô ta có mặc cái váy màu trắng mình mua không nhỉ?
Taeyeon ngồi đó với bao suy nghĩ trong đầu và sự hồi hộp
Lát sau Tiffany từ trên lầu bước xuống, khỏi phải nói Tiffany đẹp đến nhường nào, nét đẹp thanh cao và quý phái, nó có sức thu hút đến nỗi ngay cả Taeyeon - người có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp vây quanh cũng phải ngẩn ngơ mà nhìn
- Bộ lạ lắm hả? từ trước đến giờ tôi chưa từng mặc như vậy đó! - Tiffany vừa nói vừa lúng túng
Taeyeon nhếch miệng cười: không, chỉ là tôi không ngờ con nít như cô khi mặc cái váy này cũng ra dáng người lớn gớm nhỉ? Chắc là nhờ tôi biết chọn đồ đó!
- Xí, chứ không phải nhờ tôi đẹp nên bộ váy của chị mới có giá trị hả?
Biết không thể thắng nổi cái lí sự "cùn" của Tiffany, Taeyeon đành lãng sang chuyện khác: thôi đi nhanh đi! Sắp đến giờ rồi đó!
Tiffany và Taeyeon bước ra xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh cuối cùng dừng lại trước 1 nhà hàng sang trọng, nơi diễn ra buổi tiệc
Tiffany bước xuống xe sau Taeyeon, nhưng có lẽ do không quen đi giày cao gót nên vừa đặt chân xuống đất thì Tiffany đã loạng choạng, cũng may là Taeyeon nhanh trí nên vội đỡ Tiffany, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiffany: cẩn thận chứ! Có sao không?
Tiffany đỏ mặt: không sao!
Cả hai cùng khoác tay nhau bước vào đại sảnh, ngay lập tức biết bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về Taeyeon và Tiffany
- Nè nè, vợ giám đốc đẹp thật ha! - 1 cô gái nói
- uk, nghe nói vợ giám đốc trẻ lắm, nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy! - cô gái khác nói
- Trông họ đẹp đôi thật - cô gái kia nói
- Ê! Hình như mọi người nhìn tôi dữ lắm đó! – Tiffany khẽ nói với Taeyeon mà ánh mắt đầy sợ sệt
- Ngốc quá! Tại cô đẹp quá đó! - Taeyeon nhéo nhẹ mũi Tiffany
- Woa! Dễ thương quá, từ trước đến giờ mới thấy giám đốc dịu dàng vậy đó! - Mấy cô gái gần đó la lên ganh tị với Tiffany
Nhưng khác hẳn với sự mừng rỡ của mọi người Tiffany lại cảm thấy không vui chút nào mà ngược lại Tiffany lại cảm thấy buồn thì đúng hơn, Tiffany nghĩ thầm họ đâu biết rằng Taeyeon đối xử với cô như thế chỉ là đóng kịch thôi chứ
Buổi tiệc diễn ra trong sự vui mừng của mọi người, biết bao nhiêu người vây quanh Taeyeon, bao nhiêu đối tác muốn hợp tác với cô, Tiffany chỉ đứng ở 1 góc khuất nhìn Taeyeon, 1 chỗ đứng không quá gần để Taeyeon biết Tiffany đang nhìn mình nhưng cũng không quá xa đủ để Tiffany nhìn rõ từng cử chỉ hành động của Taeyeon, chỉ có nhìn như vậy Tiffany mới biết thì ra Taeyeon tài giỏi đến thế, hèn gì mà có biết bao cô gái muốn đứng vào vị trí của mình, biết bao người biết rằng cô đã có vợ mà cũng cố gắng chen chân vào
Tiffany cảm thấy ngột ngạt với không khí trong này, Tiffany khẽ bước ra ngoài vườn, không muốn ai để ý đến mình
Gió thổi lòng lộng vào người Tiffany, bất chợt Tiffany cảm thấy có chút gì đó lạc loài giữa thế giới này, Tiffany bước đến 1 cái xích đu gần đó và ngồi xuống, rồi Tiffany nhẹ nhàng cởi chiếc giày ra khỏi chân mình, cuối cùng thì cũng được giải thoát khỏi chiếc giày này
- sao lại trốn ra ngoài này vậy?
Tiffany giật mình quay đầu lại thì thấy Taeyeon đang đứng sau lưng mình, Taeyeon bước đến ngồi xuống cạnh Tiffany
- Cô không thích mấy chỗ này hả?
- Không, chỉ là tại vì tôi không quen ai hết bởi vậy mới chạy ra đây thôi! Mà sao chị không ở trong đó đi, ra đây làm gì?
- Thì ra đây để tìm "vợ yêu" mà!
- Xì! Chị mà yêu thương gì tôi?
- Mà hỏi thiệt nha! Bộ cô không thích đến mấy chỗ này hả?
- nói không thích thì cũng không đúng, tại vì ở đây tôi cảm thấy hơi lạ thôi!
- Vậy lần sau nếu có đãi tiệc thì tôi sẽ tổ chức ở nhà mình nha!
- Sao vậy?
- Tại tôi không muốn đang tiếp bạn lại phải chạy dáo dác tìm cô thôi!
- Bộ chị lo cho tôi hả? - Tim Tiffany đập thình thịch
- Không, chỉ là tôi sợ con nít đi lạc, lát không biết đường về nhà thì lại đứng khóc ở đâu đó thôi! - Taeyeon mỉm cười tinh nghịch
Tiffany cảm thấy có chút gì đó thất vọng, rồi không hiểu tại sao bất chợt miệng Tiffany lại thốt ra câu nói: chị yêu Jenny lắm hả? không biết cô ấy là người thế nào nhỉ?
Vừa nhắc đến Jenny thì nụ cười trên môi Taeyeon biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt trầm ngâm, lạnh lùng hẳn đi, Taeyeon nhìn ra đâu đó thật xa với ánh mắt đầy đau đớn, Tiffany biết là mình vừa lỡ lời, định im lặng thì cũng đúng lúc đó Taeyeon lên tiếng: uk, tôi yêu cô ấy lắm, nhưng cô ấy thì lại không như vậy
Tiffany trố mắt ngạc nhiên vì câu nói vừa rồi của Taeyeon
- 6 năm trước tôi gặp Jenny, chẳng bao lâu sau thì chúng tôi yêu nhau rồi cưới nhau, 2 năm sau đó thì Yoona chào đời, nhưng đó cũng chính là lúc tôi biết được thì ra cô ấy đến với tôi, tiếp cận tôi chẳng qua là vì tiền, càng đau đớn hơn khi tôi biết cô ấy có ý định bỏ đi với người yêu trước đây của cô ấy, bỏ rơi cả đứa con nhỏ vừa mới đc mấy tháng tuổi, lúc đó tôi đau khổ lắm nhưng trong lòng tôi vẫn rất yêu cô ấy, vì lẽ đó mà 1 năm sau đó khi cô ấy bị người đàn ông kia bỏ rơi và quay trở về thì tôi đã đón nhận cô ấy, nhưng mãi mãi tôi vẫn không hiểu được rằng liệu cô ấy có yêu tôi thật không? Rồi vào 1 ngày cuối đông cô ấy đã gặp tai nạn máy bay khi đang trên đường từ Seoul qua Tokyo thăm tôi khi tôi đi công tác
Nhìn vẻ mặt của Taeyeon và cả ánh mắt của cô, Tiffany cảm nhận được Taeyeon đang rất đau, cũng như biết rằng Taeyeon rất yêu, rất yêu vợ mình, Tiffany không biết nói gì hơn là ngồi đó im lặng
- Nhưng dường như bây giờ thì tôi đã không còn nghĩ đến Jenny nhiều như vậy rồi! Có lẽ là nhờ có 1 người vẫn luôn ở bên cạnh tôi đó! - Taeyeon nói mà mắt vẫn nhìn vào khoảng không gian tối đen phía trước
1s, 2s, 3s, Taeyeon không nghe tiếng trả lời, Taeyeon quay sang thì thấy Tiffany đã ngủ từ lúc nào, Taeyeon mỉm cười nhìn vẻ mặt đáng yêu khi ngủ của Tiffany rồi Taeyeon khẽ kéo đầu Tiffany tựa vào vai mình, gió đông đang tràn về, cũng là 1 ngày cuối đông của 3 năm trước đã có 1 người con gái bỏ Taeyeon mà đi, nhưng ngày cuối đông của 3 năm sau lại có 1 người con gái đang từng bước từng bước đi vào lòng Taeyeon
Trời Seoul hôm nay nóng thật, cái nắng gay gắt cứ vô tình chiếu thẳng lên đầu những người lao động tội nghiệp và cả những cô cậu học trò nhỏ kia, Tiffany cũng không ngoại lệ, hôm nay xui xẻo là chiếc xe bị hư, Taeyeon thì lại bận việc ở công ty nên Tiffany phải tự đón xe đi học cũng như bây giờ phải tự đi xe buýt về nhà, trời đã nóng lại thêm cái cảnh chen chúc nhau trên xe làm Tiffany khi về đến nhà cũng mệt lả người
- Kiểu này chắc phải ốm bớt mấy kí mỡ quá! - Tiffany vừa lau mồ hôi vừa đưa tay mở cổng
- A! mẹ về! - Yoona từ trong nhà chạy ra mừng Tiffany
Tiffany cúi xuống bế Yoona: hôm nay con về sớm vậy?
- Dạ! Dì Sammi đi đón con đó mẹ! - Yoona vừa nói và không quên tặng Tiffany 1 cái hôn vào má
- vậy à? - Không hiểu sao Tiffany không có thiện cảm lắm với Sammi, có lẽ là do lần trước cô ta mách mình với mẹ làm Taeyeon phải chịu đòn oan cho mình mà Tiffany đâm ra khó chịu mỗi khi nghe đến tên Sammi chăng?
Tiffany bế Yoona vào nhà thì thấy Sammi đang ngồi trò chuyện với mẹ chồng mình, Tiffany lễ phép bước đến: con chào mẹ!
- Chào con! Trời chắc nóng lắm hả?
- Dạ! Chị Sammi mới đến à?
- Uk! Chào em! - Sammi giả vờ thân thiện
- Thưa mẹ con xin phép lên phòng! - Tiffany kiếm cớ để tránh mặt Sammi, đơn giản là vì cô không muốn cãi nhau trước mặt mẹ chồng mình
Tiffany đặt Yoona xuống rồi đi lên phòng, lấy quần áo rồi Tiffany bước vào phòng tắm, Tiffany muốn rửa trôi đi tất cả mệt mỏi của cả ngày hôm nay, sau khi tắm xong, Tiffany bước xuống bếp giúp bà Lee chuẩn bị bữa tối
- Chết rồi tôi quên mua tương rồi! – bà Lee hốt hoảng la lên
- Không cần đâu mà dì, không ăn tương cũng được mà! - Tiffany mỉm cười
- Không được đâu! Taeyeon ăn phở là phải có tương mới chịu, cô giúp tôi lo nồi nước phở nha, tôi chạy ra mua rồi vào ngay
- Dạ, dì cứ đi đi!
bà Lee đi rồi thì Tiffany chú tâm vào nồi phở mà không biết có người đang đứng sau lưng mình
- Cô đảm đang quá nhỉ? - Sammi mỉa mai Tiffany
- Uk, chứ ai như cô,hay là cô ganh tị với tôi vì không được nấu món ăn cho Taeyeon ăn?
- Cô..........
Sammi cứng họng không biết nói gì hơn, thoáng thấy tô nước sôi trên bếp, ngay lập tức Sammi quơ tay như vô tình hất vào người Tiffany, nhưng không may là vừa lúc đó Yoona bước vào tìm Tiffany, thế là chuyện gì đến cũng đến, cả tô nước trên bếp đổ hết vào cánh tay bé nhỏ của Yoona
- Á! Huhuhu, đau quá mẹ ơi! - Yoona khóc lớn lên
- Yoongie! Con sao vậy? đưa mẹ xem! - Tiffany hốt hoảng chạy đến
Vừa lúc đó, Taeyeon về đến, thế là không kịp hỏi han gì Taeyeon đã chạy đến xô Tiffany ra: Yoongie con sao vậy nè?
Taeyeon nhìn Tiffany: cô làm gì vậy hả? sao lại để cho Yoongie vào bếp chơi chứ? Cô giữ con vậy hả?
- Tôi không có! - Tiffany giải thích
- Cô im đi!
Taeyeon nhìn Tiffany với ánh mắt giận dữ rồi bế Yoona lên phòng và gọi ngay bác sĩ, còn Sammi thì đứng đó nhìn rồi mỉm cười với 1 sự thỏa mãn
- Yoongie sao rồi? - Tiffany rụt rè bước vào phòng
- Cũng may là nó chỉ bị bỏng nhẹ thôi, nếu nó có bề gì thì tôi không tha cho cô đâu!
- chị vẫn cứ tin là tôi đã Yoongie vậy à?
- Chứ cô muốn tôi nói sao đây? Tôi đang nghi ngờ không biết có phải vì cô không phải là mẹ ruột của nó mà cố tình đối đãi với nó vậy không nữa?
- chị..... chị quá đáng vừa phải thôi - Tiffany nói mà giọng nghẹn nghẹn
- Chứ gì nữa! tôi nói cho cô biết, Yoongie là con của Jenny, cũng là người mà tôi yêu nhất! cô đừng mong là đối xử tệ với nó
- Jenny, Jenny, sao lúc nào cũng là cái tên đó vậy hả? chị đừng quên bây giờ tôi mới là vợ chị! - Tiffany tức giận
- Nhưng cô cũng đừng quên tôi với cô chỉ là trên danh nghĩa thôi! - Taeyeon lạnh lùng
- Tôi ghét chị!
Tiffany nói rồi quay đầu bỏ chạy xuống cầu thang, ra cổng rồi chạy mãi, không biết từ lúc nào mà mắt Tiffany đã nhòa đi vì nước mắt, vì những giọt lệ bên ngoài và cả những giọt nước mắt bên trong, từ trước đến giờ chưa khi nào Tiffany đau đến vậy, ngay cả lúc bị mẹ hiểu lầm Tiffany cũng không đau như thế, tại sao vậy? phải chăng vì đó là Taeyeon chăng?
- mẹ ơi! - Yoona thều thào
- Con tỉnh rồi à? Có đau không con? - Taeyeon xoa đầu Yoona
- Dạ không - Yoona mỉm cười như muốn trấn an Taeyeon
- Mẹ con quá đáng thật, ai đời lại không trông chừng con để con bị phỏng vậy chứ?
- Khôngphải tại mẹ Fany đâu! Tại dì Sammi đó!
- Dì Sammi?
- Dạ! con định vào bếp tìm mẹ Fany thì thấy dì Sammi đang nói chuyện với mẹ Fany, rồi dì Sammi quơ lấy tô nước trên bếp định tạt mẹ nhưng lại tạt trúng con, lúc đó mẹ Fany lo lắm đó mẹ!
Câu nói của Yoona như tiếng sét ngang tai Taeyeon, vậy là Taeyeon đã trách lầm Tiffany rồi sao?




p/s từ chap sau mình sẽ thay đổi tý về cách xưng hô của Yoona với Taeyeon và Tiffany, 

từ chap sau Yoona sẽ gọi Taeyeon là Má còn Tiffany là Mẹ, vậy để dễ hiểu tý không thì hơi bị rối ở những chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gxg#taeny