Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu viết truyện của bạn

Tùng..tùng..tùng

Buổi học cuối cùng đã kết thúc. Kết thúc 3 năm gắn bó ở THPT A. Các bạn 12 ai nấy đều bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian học ở dưới mái trường A. Ở nơi đây có những cảm xúc vui vẻ xen lẫn niềm xúc động, tiếc nuối.

"Này mày định thi vào trường nào đấy?"- Ngọc Hân chầm chập bước đến phía của Gia Bảo.

" Tao chưa nghĩ tới"

"Mày học Bách Khoa cùng tao với Huy không?"

"Tao không vào nổi"

Từ đầu đến cuối, Bảo không hề nhìn Hân. Cậu cuối gầm mặt xuống như thể muốn che giấu đi những cảm xúc đang ở trên mặt. Ngay sau đó, cậu đứng dậy bỏ đi cũng không nói với cô một câu nào.

Cảm nhận rõ người bạn thân của mình đã thay đổi sau cuộc nói chuyện "tay ba" ấy. Hân vô cùng buồn rầu, đồng ý Bảo đã giúp cô đến với Huy một cách thành công. Nhưng đổi lại là tình bạn mười mấy năm của họ đã ngày càng xa ra, mỗi khi cô muốn lại gần cậu không hiểu vì sao lại như có 1 cái gì đó cắt ngang hai người, không thể tiến tới. Tâm tư đang buồn bực đột nhiên bên mũi cô cảm nhận thấy có một mùi bạc hà nhè nhẹ ở bên. Khỏi đoán cũng biết đó là Huy. Huy đến bên Hân ôm cô vào lòng nhẹ nhàng nói:

"Bận tâm về thằng Bảo à?"

Cô chưa kịp định hình hay trả lời chuyện gì Huy đã tiếp tục nói: "Em yên tâm,nhìn nó vậy thôi chứ nó không có ý gì đâu. Nó còn thương em lắm chỉ cần em ngoảnh đầu lại thì cậu ta luôn ở đó với em thôi. Và tuyệt nhiên cậu ta sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu."

Giọng điệu của Huy nhàn nhạt nhưng từng câu lại rất rõ ràng. Vừa nghe Huy nói cô cũng đưa mắt nhìn bóng lưng của cậu. Có lẽ cô nên tận dụng những phút giây còn nhìn thấy người bạn thân của mình. Có khi hết hôm nay hai người sẽ khó có dịp gặp lại nhau, nếu mà có gặp thì có lẽ cũng chỉ biết nói chuyện qua loa mà thôi.

Dõi theo bóng lưng của cậu đi vào nhà vệ sinh mà cô nào biết. Đằng sau tấm lưng vạm vỡ ấy lại là khuôn mặt đẫm lệ của chàng thanh niên không dám nhìn mặt cô vì không nỡ rời xa cô chứ.

Đúng! Cậu vào nhà vệ sinh để khóc.

Bên ngoài nhìn vào thì thấy cậu khóc họ sẽ nghĩ cậu là kẻ yếu đuối. Nhưng làm sao biết được cậu đã phải trải qua đau khổ ấy chứ. Cậu nhớ cô, cậu không muốn rời xa cô, cậu thương cô. Cậu tiếc nuối tại sao mình lại không để cô biết mình có tình cảm với cô để cô sớm ngăn cậu lại để cậu không phải khổ sở như bây giờ kia chứ. Tất cả là tại cậu.

Người con trai tên Bảo ấy được nhiều người đánh giá là khó chiều, ngang bướng và cứng đầu không chịu thua thiệt với bất kì ai. Vậy mà nay vì một cô gái tên Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân mà cậu ta đã chấp nhận chịu thua đầu hàng với cô. Cậu thua Lê Gia Huy và thua luôn Ngọc Hân cô.

Thời gian trôi qua nhanh thật. Vậy là kì thi THPT cũng đã trồi qua xong. Bước ra phòng thi mỗi người mỗi biểu cảm khác nhau. Người thì vỗ ngực bảo lần này Bách Khoa dễ như trở bàn tay, người thì kêu lần này coi như toi, người thì nói về là lấy chồng được rồi, còn có người tự tin môn này nhưng lại sợ môn kia,..

Cô và Huy bước ra phòng thi tâm trạng khá vui vẻ. Vì so với kiến thức cô ôn thi thì đề có vẻ cũng tương đối ổn. Trước mắt thấy làm bài tốt. Cô cùng đám bạn liền tổ chức 7749 cái party để giải khuây mời cả lớp 12 đi đến chơi. Đơn nhiên không thể thiếu Bảo, nhưng cậu lại bảo nhà có việc bận không tham gia được làm lớp cũng xìu xuống. Nhưng không quá lâu lớp đã lấy lại tinh thần và tiếp tục quẩy cực hăng. Cô do cậu không tới nên không thể khoe mình làm bài thi tốt nên mở điện thoại nhắn vài tin cho cậu

[2 ngày thi tao làm được hết bài luôn đó, giỏi không?]

[Tao đậu vào Bách Khoa thì báo cho mày đầu nhé!]

[Giỏi lắm. Tao chờ tin của mày]

Tin nhắn khá ngắn gọn, cô muốn nhắn thêm cái gì nữa nhưng lại chẳng nghĩ ra nên nhắn cái gì nên đành ngậm ngùi tắt máy. Tiếp tục đi quẩy với lớp.

Khoảng 2 tuần sau.

Trước bảng điểm thi mới được công bố. Cô được 27,25đ còn Huy được 27đ và cả hai người nghiễm nhiên được bước vào ngôi trường Bách Khoa vạn người ao ước. Niềm vui đến khá nhanh cô cũng không quên nhắn đến cậu bạn thân của mình để báo tin. Nhưng có điều khi nãy cô dò danh sách mà không thấy tên cậu đâu mà chắc do cô không nhìn kĩ định nhắn điểm của mình xong rồi hỏi điểm của cậu luôn. Vừa bấm được vài chữ thì một cuộc điện thoại gọi đến cô.

"Alo, em nghe đây Huy"

"Đến sân bay đi"

"Hả"- Cô ngẩn người, giờ này tự nhiên Huy lại kêu cô đến sân bây làm gì?

"Đến sân bay đi em, Bảo đi du học"

Đơn giản gói gọn ở 4 chữ. Cô đã lí giải được việc tại sao cậu lại không có tên trên bảng điểm thi. Trong khắc ấy, cô bắt taxi đi đến sân bay nhanh nhất có thể. Nếu đến trễ cô sẽ lỡ mất cậu, lỡ mất  chưa nói những điều cậu chưa được nghe.

"Ai mượn mày nói cho Hân nghe hả?"- Tiếng quát tháo của cậu khi nghe Bảo nói cho Hân biết việc cậu chuẩn bị ra nước ngoài.

"Tao nghĩ 2 người cần nói chuyện"

"Không mượn mày xen vào!"

"Mày im lặng đi vậy, cô ấy có vui nổi không?"

"Cũng không liên quan đến mày, thằng chó này"

Cậu và Huy gần như là lao vào đánh nhau may mà có những người xung quanh cản lại rồi. Thời gian còn 5 phút. Hết 5 phút mà cô chưa đến thì 2 người sẽ tạm biệt một khoảng thời gian dài..

...

Còn 10 giây cuối

Cô thì còn cách 10m nữa là tới nơi.

3 giây..

2 giây..

1 giây..

"Bảo!!"- Lúc này cô cuối cùng đã đến nhưng tất cả đã muộn màng. Cậu đã lên máy bay khi cô vừa đến. Nhìn thấy Huy lắc đầu, cô cũng đã biết mình trễ rồi. Đã lỡ đi một người bạn, một người yêu cô sâu đậm, một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô.

"Cái này... của em"- Bỗng nhiên Huy đưa cô một bức thư, đó là của cậu dành cho cô. Là bức thư khi cô đến không kịp thì cậu sẽ nhờ Huy đưa cho đọc.

Bước những bước nặng nề lên chiếc xe hơi được đậu sẵn trước đó. Vào xe cô đã đổ xụp xuống. Nước mắt theo đó không ngừng rơi xuống. Lá thư cũng rớt xuống dưới, hiện lên đó là những dòng chữ:

"Chấp niệm nhỏ của tao hãy sống thật tốt nhé. Đừng quên sau lưng mày vẫn còn có tao"

                                                                                                                     

End_

Cm ơn các bn đã xem truyn ca mình. Chuyn ca mình là do mình được đc các b txvt thường có kết HE nhưng các bn biết đó ngoài đi khó, khó thôi nha, khó đến vi nhau lm.Nên mình đã viết b này là kết SE. Vi cũng ch là ý tưởng tc thi nên nó không theo trình t gì hết nhé. Cm ơn các bn đã xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro