Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Bảo's Pov

Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường cho tới khoảng 2 tuần sau. Em nhắn tin với tôi nói muốn đi uống nước ở quán cũ bọn tôi hay đi hồi trước. Tôi nhanh chóng đồng ý với em nhưng lòng vẫn suy nghĩ tại sao em lại hẹn tôi ra. Nhưng tôi chợt nhớ ra dạo này em rất thân với Huy thân hơn hẳn bình thường. Em hệt như người yêu cậu ta đương như tôi hiểu ra lý do em gọi tôi đi uống nước. Tôi biết lần này chuyện này sẽ có sức ảnh hưởng cực mạnh đối với mối quan hệ của 3 chúng tôi. Tôi gọi cho Huy để nói những điều tôi nghĩ, tôi nói cậu ta theo tôi để tôi giúp 2 người phát triển.

Tối hôm qua tôi đã đến sớm ngồi đợi em. Khi em bước vào và những bước đi đến bàn ngày một gần hơn tim tôi đập liên hồi. Ngồi xuống chúng tôi đã im lặng rất lâu có lẽ không chịu được không khí căng thẳng này. Em đã chủ động thừa nhận việc em thích Huy và định đồng ý lời tỏ tình của cậu ta. Tôi sững người, dù tôi đã biết và đã chuẩn bị tinh thần nhưng khi tôi nghe em nói ra tôi vẫn không khỏi thất vọng. Thì ta bấy nhiêu năm qua ở cạnh em tôi ngoài là bạn thân thì không còn cái gì khác nữa.

Lúc đó Lê Gia Huy bước vào. Tôi biết tôi đã hết đớp diễn rồi. Tôi kêu em quay lại đồng thời đứng lên nhường chỗ cho người em thương. Lúc đó em hơi bàng hoàng. Tôi đã xong nhiệm vụ rồi, tôi đã giao em lại cho cậu ta mong cậu ta đối xử tốt với em. Không khiến em thiệt thòi. Tôi nhìn em cười, nụ cười đầy sự chua sót rồi quay phắt lại rất dứt khoát, tôi sợ nếu tôi quay lại tôi sẽ không nở sẽ khiến em khó xử. Cuối cùng đành chấp nhận em cần được ở bên người em thương và người đó không phải là tôi..

Bước ra ngoài quán, những bước đi của tôi trở nên nặng nề. Tôi tựa vào một góc. Nghĩ về cái cảm giác ấy. Cái cảm giác tự tay đưa người mình thương cho người khác nó đau lắm. Trái tim tôi đang chảy máu rất nhiều rất rất nhiều. Tôi đứng nghệt ra, ngước mặt lên trời. Tự hỏi kiếp trước có làm gì hay không mà sao kiếp này ông trời lại cướp đi tình yêu của đời anh chứ. Bây giờ tôi chỉ thấy trước mặt toàn là một màu đen cũng hệt như tương lai của tôi khi sống thiếu mất đi em mất đi ánh sáng của cuộc đời tôi. Hoá ra suy một người nó đau đến vậy, nó day dứt đến vậy. Nếu được tôi cũng muốn nói với em rằng: dù em có làm gì, ở đâu thì anh sẽ luôn ở đằng sau âm thầm hỗ trợ cho em. Miễn em được hạnh phúc, vui vẻ mà sống phần đời còn lại nếu như người em yêu không còn thương em nữa thì cũng nên nhớ em vẫn còn anh ở phía sau. Anh sẽ luôn luôn bên em dù là lúc em khó khăn nhất, lúc em tuyệt vọng nhất hãy gọi anh dù có ở nữa quả địa cầu anh cũng sẽ quay về bên em.

Đời này, tôi, Đoàn Gia Bảo cái gì cũng có, thứ không duy nhất là em. Là chấp niệm nhỏ nhắn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro