Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hân's Pov

2 tuần trôi qua. Bây giờ tôi đang rất muốn đồng ý lời tỏ tình của Huy. Tôi căn bản không né tránh Bảo mà cậu là người né tránh tôi. Tôi muốn Bảo sẽ nghe quyết định của tôi trước tiên. Do cậu ấy luôn né tránh tôi nên tôi chỉ đành nhắn tin cho Bảo.

[Tối nay rảnh không?]

[8 giờ đi uống nước ở quán cũ với tao được không?]

[Ừ]

Bảo trả lời tôi ngay lập tức. Tôi có cảm giác cậu ấy thích tôi. Nhưng không dám thừa nhận. Hay tối nay tôi tôi hỏi cậu ấy luôn? Chúng tôi không thể mãi với cái mối quan hệ yêu không ra yêu bạn chẳng ra bạn.

8 giờ tối quán nước B

Tôi vừa đặt chân vào quán đã thấy Bảo ngồi sẵn ở đó đợi. Trên bàn là một ly sinh tố bơ cho nó và gia-ua đá cho tôi. Cậu ấy luôn nhớ những gì tôi thích vậy sao? Lỡ như cậu ấy thích tôi thật thì phải làm sao? Lúc đó tôi nghĩ mình là người tồi tề nhất trên thế gian này. Tôi bình tĩnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bảo.

Chúng tôi đã im lặng như vậy được 10 phút. Tôi biết cậu ấy đang đợi tôi mở lời. Tôi sợ nói ra những lời này sẽ khiến cậu ấy tức giận lên như mấy lần trước.

"Tao..tao định mai sẽ đồng ý lời tỏ tình của Huy"- Tôi dè dặt nói

Không ngoài dự đoán. Bảo sửng người như đứng hình. Khoảng mấy giây sau cậu ấy bình tĩnh lại nhưng tôi chú ý rằng tay cậu ấy bắt đầu run run. Im lặng thêm một khoảng nữa Bảo trả lời tôi:

-Ừ! Chúc mừng hạnh phúc nhé Hân.

Tôi cúi gầm mặt xuống. Không dám nhìn nó. Không lẽ như tôi nghĩ cậu ấy thích tôi sao? Không không được tự mình đa tình Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân ơii.
Trong lòng mong ngóng xem suy nghĩ đúng hay sai. Tôi không kiềm được hỏi nó:

-Mày.. mày thích tao hả Bảo?

Vừa nói tôi vừa ngước thì chạm mắt với Bảo. Đôi mắt sâu như đáy biển ấy nhìn thẳng vào mắt khiến tôi hơi bối rối. Không lẽ mình nói sai cái vì hả? Hay có nên rút lại lời nói vừa rồi không?. Tôi lại nhìn cậu ấy, cậu ấy đang cười. Vừa cười vừa đáp:

-Nó rõ ràng như vậy mà không biết. Ngốc thật.

Đến lượt tôi sững người. Dù đã đoán được chút chút, nhưng nghe chính miệng Bảo nói tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Có một người tốt như vậy, hết lòng yêu thương tôi như vậy. Sao tôi lại có thể không có chút tình cảm nào vậy. Có phải tôi tồi tệ lắm đúng không? Và tại sao tôi không nhận ra tình cảm của cậu ấy sớm hơn để ngăn chặn cậu ấy không phải khổ sở như vậy giờ. Tôi thực tệ. Hóc mắt tôi bắt đầu đỏ rồi. Nước mắt cũng chỉ cần nhiều hơn chút thì sẽ chảy xuống như suối mất.

"Không khóc. Không phải mày, là do tao không dám thổ lộ tình cảm cho mày biết. Là tao sai, tất cả đều tại tao hết"

"Mày..mày sao lại..hức hức.. tốt với tao.. hức.. như vậy được hả"

Tôi đã không thể chống lại những giọt nước mắt ấy. Sao tới tận bây giờ, cậu ấy vẫn vậy, lỗi luôn là cậu ấy còn tôi không sai gì. Làm sao có một người tốt đến như vậy hả. Có phải ông trời phái cậu ấy xuống để bao dung cho rôi không? Nếu không tại sao có người tốt đến như vậy trên đời được chứ? Tôi thật sự muốn đáp trả muốn yêu thương cậu ấy, bù đắp cho cậu ấy những gì tôi đã làm. Nhưng mà tôi không thể rồi ngoài coi cậu ấy là bạn thân hoặc một người anh trai ra thì không còn cái gì khác nữa. Huống chi giờ tôi đang thích Lê Gia Huy.

"Tao xin.. xin.. hức.. lỗi mày nhiều..hức"- Tôi cố gắng nín khóc nhưng không thành.

Tôi nhìn cậu ấy. Tôi thấy rõ trong đôi mắt đen ấy dường đang kìm chế hết mức có thể. Có lẽ là kiềm chế những giọt nước yếu đuối. Cậu ấy nhìn chầm chầm tôi hồi lâu rồi mới nói:

-Ngoan không khóc nhè. Quay lại đằng sau đi Hân.

Tôi quay lại đừng sau như lời nó nói. Là Gia Huy. Sao cậu ấy lại ở đây chứ? Chuyện gì đang xảy ra vậy nè?

"Huy.. sao mày ở đây?"- Tôi lắp bắp khó xử trước sự xuất hiện của Huy.

Đột nhiên Bảo đứng dậy đi lại chỗ Huy. Lúc đó tôi tưởng bọn họ định làm gì nhau. Nhưng Bảo đứng lên thì Huy lại đi lại chỗ Bảo ngồi. Tôi đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra thì vang bên tay tôi là giọng trầm trầm khàn của Bảo:

-Tao giúp mày tỏ tình với thằng Huy ấy. Thành đôi nhớ báo tao đấy.

Tôi chết lặng. Cậu ấy đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại giúp tôi? Tôi nhớ Đoàn Gia Bảo mà tôi quen biết không hề chịu nhượng bộ như vậy bảo giờ. Nhưng cậu ấy lại quá hiểu con người tôi, chắc cậu ấy biết rằng dù gì đi chăng nữa tôi vẫn sẽ chọn yêu Huy nên có lẽ cậu ấy mới làm vậy. Không hiết cảm giác đưa người mình yêu cho người sẽ là cảm gì như thế nào nhỉ..

Bảo quay quắt người lại dứt khoát mà bước đi không quay lại nhìn tôi hay luyến tiếc một cái cả. Như vậy là hết rồi sao? Có phải tình bạn của tôi đã kết thúc rồi sao.

Dù muốn hay không thì tôi lúc đấy cũng đã đồng ý lời tỏ tình của Huy. Huy sau đó dẫn tôi đi chơi cho khuây khoả đầu óc. Nhưng tôi vẫn không tài nào vui nổi.

Bảo bây giờ sao rồi. Cậu ấy ở đâu? Có ổn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro