Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Bảo's Pov

Từ sau hôm cãi ngay ấy. Tôi và Hân dường như có một lá chắn vô hình giữa 2 đứa. Tôi và em đã xa cách hơn hẳn. Tôi thật sự hối hận bởi hôm ấy đã quá lời với em. Bây giờ, tôi nhớ em kinh khủng. Tôi nhớ nụ cười của em, nhớ những em chữi tôi vô cùng dễ thương, nhớ những lần tôi trêu làm em giận. Tôi hối hận rồi. Ước gì có thể quay lại quá khứ để tôi ra nông nổi như vậy. Đoàn Gia Bảo, mày hèn thật.

Dù có nhớ em đến mức nào tôi vẫn phải sống. Tôi luôn âm thầm quan tâm em ở đằng xa nơi em không thấy. Nhưng có vẻ tên Lê Gia Huy kia đã rất chủ động với em hơn trước. Tôi đã rất rất ghen tị với nó, tại sao nó nói mấy câu mật ngọt ấy giả tạo đến vậy mà em vẫn tin em vẫn cười chứ. Tôi ghen rồi. Tôi không phục tại ở bên em lâu vậy mà em không rung động với tôi sao.

Tôi lại chợt nhớ ra tôi là gì của em mà có cái quyền gọi là ghen chứ? Buồn cười thiệt. Đó là tôi ảo tưởng bản thân là người quan trọng của cuộc đời em, nghĩ em cũng có chút tình cảm đặc biệt với mình mà chưa nhận ra. Hoá ra là tôi tự mình đa tình rồi. Tôi không có quyền ghen với người khâc, những khó chịu tôi phải đem dấu trong lòng và ở bên âm thầm quan sát em.

Đến một hôm như thường lệ, tôi lẵng lặng đi theo em lên thư viện. Cái bất ngờ ở đây chính là Lê Gia Huy hẹn em lên đây để tỏ tình. Nó tỏ tình em, em có chút do dự. Tôi không ngu đến nổi không hiểu cái sự do dự của em. Do dự của em là sợ rằng Gia Huy chỉ xem em là qua đường chứ không phải do em không thích nó chứ tôi thừa em rất thích nó và em sợ mình sẽ bị giống những người con gái trước kia của nó. Sau một hồi thì Huy đã nói sẽ chờ em đưa ra câu trả lời dù lâu bao nhiêu nó cũng chờ. Em vui vẻ ôm lấy Huy. Tim tôi co thắt lại. Có chút đau.

Cũng đã vài ngày trôi đi, tôi và em không liên lạc không gặp mặt. Tôi hôm nay, tôi có nói với mẹ tôi sẽ ở nhà bạn nhưng thật chất là tôi đi lan thang vô định ở đường phố. Đến tầm 11 giờ tôi đã đứng dưới nhà em. Tôi do dự, muốn nhắn rồi lại xoá, viết lại rồi xoá. Gần 12 giờ, tôi đã gửi cho em. Tôi liền núp ở chỗ em không nhìn thấy nhìn em. Chỉ mất 1 phút em đã lao ra ngoài. Vài giây sau tôi chạy lại gục vào vai em.

Tôi lúc ấy hèn hạ đến độ đưa ra yêu cầu em đừng đồng ý lời tỏ tình của Huy. Em trả lời không thể. Lúc đó, tôi đã xác định mình đã không thể tranh giành với Lê Gia Huy nữa rồi. Tâm trạng vốn đã tệ nay lại nặng nề hơn nữa. Tôi luỵ em mất rồi, không muốn em biết tôi thích cũng không muốn em nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Tôi xoay gót rời đi và không quên dặn dò em giữ gìn sức khoẻ. Rồi từ từ bước đi, bước những bước nặng nề quay về nhà.

Lòng tôi đau quá. Nghe em nói không thể. Trái tim tôi như bị cái gì cứa qua, nó đổ vài giọt máu. Tôi rất muốn khóc. Tôi muốn xã những gì khiến tôi đau nhưng tôi khổng thể. Em vô tình bước vào thế giới tôi và cũng chính em đã chạy ra khỏi thế giới của tôi để lại tôi không có định hướng gì, không biết làm sao để quên được bóng dáng của một cô bé tôi thương yêu từ nhỏ.

Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân là người tôi vừa yêu vừa giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro