Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục là Ngọc Hân's Pov

Hôm nay là thứ 7. Bây giờ đã gần 12 giờ khuya. Tôi vãn không tài ngủ được. Mọi thứ diễn ra trong cuộc sống tôi bây giờ vô cùng hoàn hão duy chỉ có Đoà Gia Bảo khiến tôi đau đầu. Tôi thật sự muốn gặp Bảo muốn nói ra tâm sự của mình nhưng không thể được.

Trong không gian yên tĩnh ấy, điện thoại tôi kêu lên tiếng thông báo có tin nhắn mới. Tôi lập tức mở lên xem xem giờ này ai còn nhắn tôi nữa.

Sững sốt..

[Ra trước cổng nhà mày nói chuyện chút]

Là..là của Bảo. Bây giờ sắp 12 giờ khuya rồi cậu ấy sao có thể ở ngoài được chứ? Tôi ngay lập tức lao xuống nhà mở cửa nhà ra. Chạy ngay tới cổng nhà nhưng chẵng có ai. Có lẽ bị nó lừa rồi, tôi vừa mừng vì nó không ra ngoài vào cái giờ này vừa tức sao lại trêu tôi như vậy chứ? Tôi lo lắng cho nó thật đấy.

Một cảm giác nặng nặng như thể có vật đề lên bã vai sau của tôi. Là Đoàn Gia Bảo. Trời đất nó định hù chết tôi hay gì mà xuất hiện bất thình lình như vậy chứ??

"Khuya hôm rồi, mày đi ra ngoài giờ mày có bị điên
không hả?"- Tôi hung dữ quát nạt nó.

Dường như nó không quan tâm đến lời mắng mỏ của tôi. Nó nắm chặt vai tôi, xoay mặt tôi đối diện mặt nó. Mắt chạm mắt, mắt nó nhìn tôi rất sâu rất kĩ. Mãi mấy giây sau mấy cất lời:

-Mày không được đồng ý nó.

Tôi ngẩn ra vài giây? Không được đồng ý nó? Ý Bảo là kêu tôi đừng đồng ý yêu Huy sao? Nó 12 giờ mấy đi ra ngoài đường khuya như vậy chỉ để nói câu này thôi sao? Ôi, điên mất.

"Mày bị cái gì vậy Bảo, 12 giờ khuya hẹn tao ra đây chỉ để nói mấy thứ nhảm nhí này thôi hả?"- Tôi trừng mắt với nó và khẽ quát.

"Trả lời yêu cầu của tao"- Từ đầu đến vẫn không quan tâm chuyện khác, nó chỉ tập trung vào chủ đề nó muốn nói. Bảo vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy và sâu thẩm của nó.

"Tao..tao không chắc. Nhưng nghĩ không thể đồng ý yêu cầu mày rồi"- Tôi cúi đầu không nhìn Bảo.

"Tao hiểu rồi"

"Vào ngủ đi. Ngủ sớm, giữ gìn sức khoẻ nhé Hân"

Nói xong Bảo thả tôi ra. Cậu ấy quay phắt lại và bước thẳng đi. Tôi cảm nhận được những bước đi ấy vô cùng nặng nề. Tâm trạng trùm xuống, tôi lũi thủi bước vào phòng. Cố gắng để chuyện vừa nãy không xuất hiện trong đầu nhưng thực tế là không thể, những lúc nắm mắt tôi lại nhìn thấy cảnh ấy. Và tôi đã mất ngủ cả đêm vì chuyện đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro