Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hân's Pov

Hé lô iam Huỳnh Nguyễn Ngọc Hân. Xinh xắn, học giỏi, khá giả là những gì sinh ra tôi đã có. Hồi nhỏ do ba mẹ hay đi làm xa nên tôi rất cô đơn không có ai chơi cùng cho đến khi gặp Bảo. Cậu là tia nắng sáng hồi nhỏ của tôi. Cậu ấy luôn bên cạnh một lúc tôi buồn tôi tủi thân làm nhiều trò xàm xí nhảm nhí để tôi vui lên. Lúc đó, tôi biết Bảo sẽ là người cực kì quan trọng của đời tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua. Tôi trả qua những năm cấp 2 vô cùng hạnh phúc. Tôi nhớ lúc ấy tôi và Bảo hay đi học chung, đi ăn, bla bla nói chung 2 đứa cứ như sam á. Hồi đó có tin đồn nói chúng tôi là một đôi mới yêu nhau nữa kìa. Tôi và Bảo liền phủ nhận ngay lập tức. Nhưng tôi lại thấy Bảo cậu ấy.. ánh mắt cậu ấy loé lên tia buồn bã, thất vọng..

Hiện tại bây giờ chúng tôi đang học cấp 3 ở trường THPT A. Mới ban đầu tôi thấy trường mới bạn mới khá ổn không có vấn đề gì. Đầu năm học vẫn vui vẻ. Tôi với Bảo vẫn vậy. Cứ như trên tình bạn dưới tình yêu. Bên ngoài cả 2 đều nói là bạn thân của nhau. Nhưng bên tròn cả ngầm hiểu tịm bạn của chúng tôi có "hơi quá" thân và người ngoài họ cũng cảm nhận được điều này. Lên cấp 3 Bảo lớn lên vô cùng điểm trai tôi cũng phải công nhận nó đẹp thật. Vì vậy có rất nhiều nữa sinh từ bạn, em đến chị đều rất mê Đoàn Gia Bảo nhưng tôi thấy nó chưa ưng ý ai nên luôn luôn 100% từ chối. Khó hiểu nhờ..

Nhưng mà chung quy lại thì chúng tôi vẫn vui vẻ và hạnh phúc. Cho đến khi tôi và bạn sinh mới chuyển lớp Lê Gia Huy bất đầu thân thiết với nhau. Tôi đương như thấy Bảo trở nên nhạy cảm khi thấy chúng tôi gần gũi, gắt gọng khi thấy Huy mở miệng ra nói những câu khiến con gái mê đắm.
Tôi cũng lấy làm lạ. Tại sao Bảo lại trở nên như vậy? Không lẽ cậu ấy thích tôi. Đó chính xác là suy nghĩ loé lên trong đầu tôi những hôm ấy nhưng chỉ vài giây sau tôi liền phủ nhận điều đó ngay lập tức. Chắc có lẽ Huy là một cờ đỏ di động, cậu ấy là trai hư nên Bảo sợ tôi dính phải cậu ấy rồi lại luỵ. Ừ cũng đúng.

Tôi thực sự rất có ấn tượng với Huy ban đầu tôi thấy rõ cậu ấy có đôi chút hứng thú với tôi. Nên tôi cũng đáp trả lại nữa thật nữa đùa. Tôi thừa nhận tôi cũng không phải gái ngoan cái gì, tôi rất biết cách để đối đãi với mấy tên trai hư này. Nhưng Huy có hơi khác đôi chút, cậu ấy nói những lời mật ngọt thật khiến tôi mê mẫn. Bây giờ tôi có chút chút thích cậu ấy.

Lại một hôm thường lệ, Đoàn Gia Bảo qua nhà tôi chơi. Mọi thứ ban đầu vốn dĩ bình yên nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Bảo lại đề cập đến việc tôi nên tránh xa Huy ra. Lúc đó tôi rất rất bất mãn vì sao Bảo cứ quản tôi, xen vào chuyện tôi nên tôi đã có hơi to tiếng với cậu ấy. Tôi thấy cậu ấy tức điên lên lắm. Khúc cuối cậu ấy còn nói rất lớn rất rõ ràng với tôi và. "Rầm" một tiếng cậu ấy đi mất. Tôi bất ngờ không nghĩ cậu ấy có thể lớn tiếng như vậy với tôi. Tiếp tục sao đó là những ngày chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Không nói chuyện, không đi chung và cực kì xa cách.

Nhưng bên tôi Lê Gia Huy luôn đi theo tôi còn Bảo chỉ có một mình. Từ hôm ấy, chúng tôi ít gặp nhau hơn hẳn. Cũng giống như tháo được một nút thắt quan trọng, Lê Gia Huy đã chủ động với tôi hơn nữa. Cậu ấy cực kì tốt với tôi, quan tâm tôi và luôn khẳng định với tôi cậu ấy đang rất nghiêm túc với việc theo đuổi tôi, tôi cũng thấy được điều này. Tôi vui mừng khôn xiết luôn ấy nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không quan tâm để tránh việc tự tôi đa tình.

Cuối cùng ngày hôm ấy đã đến. Lê Gia Huy đã tỏ tình tôi. Cậu ấy làm tôi bất ngờ kinh khủng. Nhưng tôi vẫn chần chừ bây giờ tôi thực sự rất thích cậu ấy nhưnh lỡ đâu cậu ấy chỉ vui đùa thoáng qua thì sao? Nên thực sự do dự. Thấy rõ được điều này nên khuôn mặt của tôi. Huy vẫn rất tâm lí nói:

-Không cần phải trả lời tao ngay. Tao sẽ đợi mày, tao sẽ chờ khi mày đủ dũng khí và sẵn sàng đáp trả tao. Dù bao lâu tao vẫn chờ.

Câu nói ấy vừa thâm tình vừa nghiêm túc đến đáng sợ. Tôi gật đầu và ôm cậu ấy. Chúng tôi bây giờ không hẳn là nhảy lên một mối quan hệ khác nhưng chí ít nó cao hơn bạn bè đôi chút. Những hạnh phúc đến với tôi quá nhanh và quá nhiều khiến tôi lại quên đi những thứ quan trọng khác đang dần bị tôi lãng quên.

Bảo! Đoàn Gia Bảo! Cậu ấy bây giờ sao rồi? Mấy ngày qua cậu ấy có buồn khi tôi không quan tâm đến cậu ấy không? Có phải tôi đã quá vô tâm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro