Chương 8. Ngả bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tri Vân ngồi trước bàn trang điểm nhìn người trong gương. Đôi mắt gợn nước ý cười doanh doanh, gương mặt trắng nõn có chút ửng đỏ, nội tâm vui vẻ không thôi, cắn cắn môi, nỗ lực làm mình bình tĩnh lại. 

"Cốc cốc cốc" bỗng nhiên bên ngoài có giọng nói nam tính trầm thấp truyền đến "Xin chào, tôi có thể đi vào không?"

Lâm Tri Vân bị dọa lập tức đứng lên nhưng lại bị vấp vào áo choàng dài ngã xuống xuống đất. Nghe thấy tiếng vang lớn trong phòng, Cố Minh thâm nhíu mày, không đợi đối phương trả lời đã mở cửa đi vào. Chỉ thấy người kia trong bộ đạo bào, cong eo nâng người dậy dựa trên ghế. 

Cố Minh Thâm đóng cửa lại, rồi đi qua giúp đối phương đỡ lên ghế "Sao thế? Có phải bị ngã rồi không?"

Lâm Tri Vân nhìn người đàn ông trước mắt, nội tâm chua chua ngọt ngọt lâng lâng không ngừng, lắc đầu nói "Không có, là em không cẩn thận bị vấp vào ghế."

Phòng thay đồ bởi vì có thêm một người nên chật chội hơn nhiều, quanh thân Lâm Tri Vân tràn ngập hơi thở đàn ông, hương vị rất dễ chịu. 

Nhìn đối phương trong bộ dạng như tiên nhân không thể mạo phạm, nội tâm Cố Minh Thâm trào lên dục vọng, mà từ trước đến nay hắn muốn làm gì thì làm nấy. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve kim liên hoa giữa trán đối phương "Thật đẹp." Cảm xúc từ trán truyền đến làm Lâm Tri Vân có chút ngứa, khắc chế chình mình, sau đó bắt lấy tay đôi phương, cố gắng làm cho giọng nói của mình không quá mềm mại "Không thể sờ ở đây được, sẽ bị mờ mất, tý nữa em phải quay tiếp."

Cố định người đối diện với chính mình, Cố Minh Thâm sờ sờ gương mặt ửng đỏ của đối phương, cảm giác trơn mịn y như trong tưởng tượng, âm thanh trầm thấp cười khẽ "Không thể sờ chỗ đó, tôi sờ chỗ này có được hay không?"

Bị trêu đùa như thế làm cậu hơi kinh ngạc nhưng nội tâm lại hân hoan, vạt tay áo màu ngọc cẩn thận phủ lần bàn tay to lớn kia "Chỗ này có thể sờ." Người kia như làm bộ không hiểu "Chỗ này là chỗ nào? Em không nói rõ ràng tôi nghe không hiểu."

Ánh mắt Lâm Tri Vân tràn ngập tin tưởng nhìn người kia "Chỗ nào cũng được."

Nhìn Lâm Tri Vân tràn đầy tín nhiệm nhìn hắn, Cố Minh Thâm cảm giác như nhặt được bảo bối rồi, người kia ngoài mặt thanh lãnh xa cách nhưng ai biết được bên trong lại ngoan như thế. 

Hai người hoàn toàn không giống như lần thứ hai gặp mặt, không hề có cảm giác xa lạ, người khác nhìn vào còn cho rằng bọn họ quen biết đã lâu rồi. Ngón tay chậm rãi mân mê đôi môi đối phương, bởi vì phải quay phim nên môi Lâm Tri Vân có bôi một son mỏng, phiếm hồng mê người, Cố Minh Thâm dùng lực nhéo nhéo hai cánh môi. Nhận thấy động tác đối phương, Lâm Tri Vân hé miệng để lộ đầu lưỡi phấn hồng. 

Ánh mắt Cố Minh Thâm tối sầm, hai ngón tay tiến vào khoang miệng ẩm ướt của đối phương, chơi đùa đầu lưỡi non mềm.

"ưm...." Lâm Tri Vân nào đã gặp phải loại chuyện đùa giỡn này, chỉ có thể nắm chặt cánh tay đối phương. Đầu lưỡi non mềm liếm láp ngón tay đối phương, nội tâm kêu gào "Người xấu, đừng nghịch". Ngón tay đối phương làm đầu lưỡi nho nhỏ không có chỗ nào trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn bị trêu chọc đùa giỡn.

Nhìn khuôn mặt động tình của bé con, Cố Minh Thâm rút ngón tay ra, bên trên phủ một lớp chất lỏng trong suốt, còn kéo ra một sợi chỉ bạc, một lần nữa hướng đến miệng đối phương, mở miệng ra lệnh "Liếm sạch." Lâm Tri Vân nghe xong, liếc mắt nhìn nam nhân một cái, tiếp theo ngoan ngoãn nắm lấy ngón tay đối phương, chậm rãi liếm láp sạch sẽ từ đầu ngón tay. 

Nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của đối phương, nội tâm Cố Minh Thâm cũng mềm nhũn. Cố Minh Thâm kéo người ngồi lên ghế, làm đối phương ngồi trên đùi mình. "ah" Một tiếng kêu nhỏ nhỏ phát ra.

"Lần nào ở trước mặt tôi cũng ngạc nhiên như thế!"

Đối mặt với gương mặt người đàn ông gần trong gang tấc, Lâm Tri Vân không sợ hãi mà vuốt ve gương mặt hắn, có chút làm nũng nói "Đó là lần nào gặp ngài cũng làm em sợ, gặp ngài hai lần mà ngài đã dọa em ba lần rồi."

"Lá gan nhỏ vậy sao? Tôi cũng không ăn thịt em."

Ngài không cần ăn em, bởi vì em sẽ biến thành của ngài. Nội tâm Lâm Tri Vân yên lặng nói. 

Nhìn cái miệng nhỏ không nói lời nào kia liền hôn lên, người trong ngực cứng đờ không chớp mắt, Cố Minh Thâm gặm nhắm môi hồng nói "Ngoan nào, mở miệng ra." Người trong ngực hai mắt mê đắm, ngoan ngoãn mở cái miệng nhỏ ra, nam nhân chớp lấy cơ hổi, đầu lưỡi tập tức tiến vào tập kích khoang miệng đối phương cùng lưỡi quấn quýt, liếm mút, nụ hôn đầu tiên đã hôn lưỡi đầy sắc tình. Lâm Tri Vân nào phải đối thủ của đối phương, mới hôn vào cái đã mềm nhũn, chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào người kia. 

Căn phòng đầy tiếng nước hôn môi, sắc tình động lòng người, thân thể hai người dính lấy nhau. Nam nhân một tay ôm eo, một tay cách lớp áo bào xoa bóp mông vểnh, còn mềm hơn cả so với hắn tưởng tưởng. Có chút không hài lòng với cảm giác qua lớp áo bào, Cố Minh Thâm vén áo lên bên ngoài dò xét tiến vào, đặt tay lên lớp quần lụa xoa nhẹ. 

Lâm Tri Vân ghé đầu vào bả vai Cố Minh Thâm, rên rỉ đứt quãng "ưm...ah...đừng mà". Càng làm người kia xoa mạnh hơn "Ah...đồ khốn". giọng nói nho nhỏ mắng người, một bên thì cọ cọ vào bả vai đối phương. Âm thanh mềm mại này nơi nào giống đang mắng người, càng giống với đang làm nũng hơn. Nhìn đối phương dựa vào bả vai mình, Cố Minh Thâm xấu xa mở miệng "Ngoan nào, lớp trang điểm của em mà dính vào quần áo tôi, lát ra ra ngoài thì không giải thích được đâu." Đột nhiên người kia xoay người cậu hướng về lưng hắn, làm Lâm Tri Vân không thấy được mặt hắn có chút kháng cứ, liền bị quát lớn "Đừng nghịch." Người trong lòng quả nhiên bất động, Cố Minh Thâm quay đầu phương lại. đôi mắt sáng ngời ngập nước, khóc rồi.

"Shhh!" Nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ, dỗ dành nói "Sao lại khóc rồi, tôi nghe đạo diễn nói em quay phim cả một ngày cũng không than khổ, than mệt." Lâm Tri Vân hôn lại đối phương "Ngài không được bắt nạt em."

"Được, không bắt nạt em, tôi bắt nạt người khác."

Người trong ngực lại không chịu "Không được, ngài không được đi bắt nạt người khác."

Nam nhân nghe xong thì buồn cười lắc đầu "Không thể bắt nạt em, em cũng không cho tôi đi bắt nạt người khác, sao mà bá đạo thế?"

Hôn hôn lên môi mỏng của nam nhân "Cho ngài bắt nạt."

Tay trái vòng lấy eo đối phương, tay kia cách một lớp quần vuốt ve mông đùi, càng sờ lên trên tay càng dùng sức, Cố Minh Thâm như chúa sơn lâm đang hưởng thụ con mồi mình săn được. 

Cố Minh Thâm hôn hôn môi đối phương, bàn tay to lớn như có như không mân mê lớp cạp quần "Ngoan nào, nhấc mông lên."

Lâm Tri Vân theo bản năng muốn nhấc mông lên, nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt, ngây ngốc trả lời "Không được"

Cố Minh Thâm từ trong dục vọng bừng tình, nhìn khuôn mặt tái nhợt của đối phương, môi cũng cắn chặt. Rút bàn tay từ trong ra, khuôn mặt nam nhân không nhìn ra hỷ nộ "Tôi làm em chán ghét như thế?"

Vỗ vỗ mông đôi phương nói "Đứng lên đi, Cố Minh Thâm tôi cũng không làm chuyện cưỡng ép người khác." Người bên trên sau khi nghe thấy thân thể run rẩy, bàn tay nắm chặt cánh tay nam nhân, không muốn đứng lên. Cố Minh Tâm từ trong túi móc ra bật lửa, muốn hút thuốc "Em như thế làm tôi rất khó xử."

Lâm Tri Vân quay đầu hai mắt đẫm lệ nhìn Cố Minh Thâm, lắc đầu "Không phải, không phải." Nói rồi cái miệng nhỏ vội vàng hôn lung tung lên gương mặt nam nhân. Hắn vội vàng dập tắt điếu thuốc trong miệng, sợ làm bỏng cậu, nhìn đối phương như chó con dùng miệng cọ lung tung lấy mình, có chút nghi hoặc. Rõ ràng đối phương đối với mình động tình nhưng lại không muốn hắn chạm vào. 

Dập tắt tàn thuốc, Cố Minh Thâm nâng gương mặt cậu lên, giúp cậu lau nước mắt, lẩm bẩm nói "Ngoan, em sao vậy? Không muốn tôi chạm vào lại giống như chó con dán lấy tôi."

Lâm Tri Vân nội tâm đau đớn, đặc biệt là thấy đối phương lạnh nhạt chính mình, vừa mới được nếm mùi vị thân mật ngon ngọt nên không thể chịu đựng nổi. 

"Huhu ngài đừng ghét em mà!" Lâm Tri Vân nhỏ giọng khóc thút thít, nắm lấy bàn tay nam nhân đang lau nước mắt cho mình, vẻ mặt đầy bi thương

"Tôi không có ghét em, khôn phải em mới là người chán ghét tôi trước sao?" Lại lau nước mắt cho đối phương, Cố Minh Thâm tiếp dục dỗ dành nói "Ngoan nào, nói cho biết là có chuyện gì?"

Nhìn người đàn ông thành thục lạnh lùng trước mắt, Lâm Tri Vân cố gắng bình tĩnh, nhỏ giọng năn nỉ "Vậy thì sau khi biết ngài không được ghét em, nhất định không được ghét em."

Nhìn thấy đối phương lại chuẩn bị khóc nấc lên, Cố Minh Thâm cảm thấy kiên nhẫn của mình sắp hết rồi, bình tĩnh nhìn đối phương "Em cho rằng Cố Minh Thâm là loại ngoài gì? Tôi ghét em mà còn muốn hôn em, muốn sờ em?"

Lâm Tri Vân nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên, vội vàng nói "Không phải, không phải."

"Thế thì nói cho tôi biết làm sao"

"Huhu...em là người song tính, em là quái vật, huhu, ngài đừng ghét em mà, em rất thích ngài, ngài thương thương em đi mà được không?"

Người trong lòng run rẩy đôi môi nói ra bí mật của chính mình, rất sợ anh chán ghét mình, mắt nhắm nghiền lại sợ phải nhìn thấy đôi mắt chán ghét từ anh, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. 

Cố Minh Thâm nghe xong thì kinh ngạc một chút, lại nhìn thấy bé con đang khóc thút thít, thấp giọng cười nói "Em đúng thật là một bảo bối."

Không có âm thanh khó nghe, không có ánh mắt chán ghét, Lâm Tri Vân chậm rãi mở mắt, đôi mắt đẫm nước có chút đáng thương. Bên tai là ý cười trầm thấp cùng tiếng hít thở đều đều làm Lâm Tri Vân cảm thấy đây nhất định là ảo giác, cẩn thận hỏi "Ngài không chán ghét em sao? Ngài không cảm thấy em là quái vật sao?"

Hôn lên cái miệng nhỏ của đối phương, Cố Minh Thâm trêu đùa nói "Như thế nào, thấy tôi không ghét em lại ngạc nhiên đến vậy? Hay là muốn tôi ghét em mới được? Hửm?"

Xác định anh ấy không có ghét mình, trong lòng Lâm Tri Vân vừa cảm động lại vui vẻ "Em rất sợ ngài ghét em, nếu ngài đuổi em đi, em sẽ không chịu nổi mất."

"Ngoan, không cần tự ti cùng sợ hãi, không có ai là hoàn hảo cả, chỉ cần là con người thì đều có điểm yếu."

Người trong ngực kiên định phản bác "Không phải, ngài nhất định không có khuyết điểm."

Cố Minh Thâm thấy đối phương đơn thuần khẳng định như thế có chút kinh ngạc, cũng không nói cho đối phương biết cậu chỉ mới quen biết hắn mà thôi. 

Sau khi sự tình thông suốt, Lâm Tri Vân cầm lấy bàn tay đang đặt bên hông mình vuốt ve "Em là Lâm Tri Vân, năm nay 24 tuổi, là diễn viên."

Nghe được đối phương đáng yêu giới thiệu, Cố Minh Thâm cũng cười đáp lại "Tôi là Cố Minh Thâm, năm nay 34 tuổi, làm ăn buôn bán."

Nghe được đối phương cưng chiều đáp lại, Lâm Tri Vân bật cười khúc khích. Nhìn người trong lòng bật cười khanh khách, lửa dục trong lòng Cố Minh Thâm lại bùng lên. 

***

Chúc các bạn năm mới vui vẻ, bình an, cung hỷ phát tài. Tặng các bạn quà Tết ạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro