Chương 1: Hôn ước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An An, em phải sống cho thật tốt..."

"Em không muốn... hic...em không muốn anh chết đâu...hic..."

"Ngốc...anh không chết......anh vẫn luôn... ở cạnh em mà...."

Nói xong, cậu nhóc gục xuống đất, trán vẫn không ngừng chảy máu. Cô bé nằm kế bên không ngừng khóc nấc lên.

"Không!!! Anh tỉnh dậy đi...huhu....anh không được ngủ nữa... nếu không...em sẽ mãi mãi ghét anh....tỉnh lại đi...."

Cô bé cứ khóc cho đến khi ngất đi.

Dưới trời mưa, khung cảnh đáng sợ đến mức đau lòng, một chiếc xe hơi lật ngược và hai đứa bé đang nằm trong vũng máu.....
______________________________
"A!!!!!!"- Thiên An bật thẳng dậy, trên trán đầy mồ hôi, trái tim vẫn chưa hết bình tĩnh mà đập loạn nhịp. Cô dần ý thức lại, phát hiện mình chỉ gặp ác mộng.

Nhưng cô đã thấy nó rất nhiều lần. Có lẽ nó là vụ tai nạn đã xảy ra 9 năm trước, nhưng sau vụ đó, cô đã mất đi trí nhớ. Phần kí ức từ vụ việc đó trở đi thì quên sạch. Cô đã cố tìm hiểu nhưng không một ai muốn cho cô biết. Cô muốn biết cậu bé trong vụ tai nạn đó là gì của cô nhưng cô không thể nào nhớ ra được.

"An Nhi, mẹ vào được không?"- Ngoài cửa vọng vào tiếng của bà Hạ, mẹ của cô.

"Mẹ vào đi"- Cô đáp.

Cạch.

Bà Hạ bước vào với nụ cười hiền hậu trên môi, bà bước tới chỗ còn gái yêu quý của mình.

"Lại gặp ác mộng nữa hả con?"- Bà lo lắng hỏi khi thấy trán cô còn mồ hôi.

"Vâng"

"Những chuyện đã qua rồi thì đừng suy nghĩ về nó nữa, biết được chỉ thêm đau lòng thôi còn có hiểu không?"- Bà Hạ khẽ thở dài rồi ân cần nói.

"Con hiểu rồi"- Thiên An gật đầu, thoáng buồn.

"Được rồi, còn hãy mau sửa soạn lại đi, có người đang đợi con đó"

"Là ai vậy mẹ?"- Cô nghi ngờ hỏi.

"Rồi con sẽ biết"- Bà Hạ khẽ cười rồi xoay người đi xuống lầu, để lại cô với muôn ngàn dấu chấm hỏi.
__________ Phòng khách_________
"Nó sắp xuống rồi, con chờ nó lát nha"-Bà Hạ bước xuống lầu và nói với chàng trai đang ngồi trên sofa.

"Được."-Chàng trai trả lời, âm điệu kết hợp với khuôn mặt lạnh lùng tàn khốc khiến người khác phải rùng mình.

Ông Hạ ở kế bên quan sát chăm chú người con trai này. Ngũ quan hoàn mỹ, chiều cao quá chuẩn, tài năng thì không ai bằng nhưng lại là một con người băng giá, lạnh lẽo. Liệu sẽ tốt với con gái ông?

"Cậu sẽ chăm sóc tốt cho con gái tôi chứ?"-Ông Hạ lên tiếng.

"Sẽ"

"Con gái tôi rất dễ khóc, cậu có thể không làm nó tổn thương chứ?"

"Tuyệt đối không"

"Tại sao cậu lại đồng ý với yêu cầu này? Cậu vẫn có quyền từ chối mà?"

...

"Tôi yêu An An"

Ông Hạ thoáng ngạc nhiên nhưng lại tỏ ra điềm tĩnh, trong lòng thì thầm vui mừng. Yêu thì tốt rồi, như vậy thì con gái ông sẽ không sợ bị ức hiếp.

"An Nhi xuống rồi"

Mọi người nghe vậy theo phản xạ nhìn về phía cầu thang, cô bước xuống trong ngưỡng mộ của người hầu và hài lòng, vui sướng của ông, bà Hạ. Còn hắn lại thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh được uống xoăn nhẹ, làn da trắng không tì vết, khuôn mặt xinh đẹp mang theo sự tò mò, chiếc áo sơ mi được thiết kế ngang vai làm tăng độ gợi cảm và đáng yêu, kết hợp cùng chiếc váy ngắn màu trắng dài ngang đùi tạo ra một sự thanh lịch, trong sáng. Thiên An như một thiên thần đáp xuống trần gian.

"Ăn Nhi, lại đây"-Bà Hạ cười với cô. Cô liền lon ton đến bên cạnh bà, lúc này mới phát hiện anh chàng phía đối diện.

"Anh là...?"- Cô thắc mắc.

"Chào em, tôi là Mạc Lãnh Phong, hôn phu của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro