Chương 2: Sống chung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nở nụ cười tuyệt đẹp, ấm áp như nắng mai. Nó làm cho con tim cô lỡ một nhịp. Đối lập với vẻ lạnh lùng vừa nãy, hắn hoàn toàn biến thành một người ấm áp, dễ gần. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả người trong phòng choáng ngợp, ngay cả ông ,bà Hạ cũng không khỏi ngạc nhiên.

"Hôn phu?"- Lúc này cô mới nhận ra điểm khác thường, quay sang ba, mẹ hỏi: "Chuyện này là sao?"

Ông Hạ bình tĩnh nhìn Thiên An.

" Cậu ấy sẽ là chồng con, hai đứa sẽ kết hôn".

Thiên An hoảng hốt, cô ước gì mình nghe lầm. Bất giác cô quay sang mẹ "Mẹ, con vẫn chưa đủ 18 tuổi mà"

"Hai đứa sẽ sống thử một thời gian, đợi khi con đủ tuổi rồi sẽ kết hôn"- Bà Hạ khẽ vuốt tóc cô và nói.

"Nhưng...."

"An An"- Hắn im lặng nãy giờ mới lên tiếng. "Nếu sống thử mà em vẫn không thích thì chúng ta sẽ hủy bỏ hôn lễ"

An An?

Tại sao giọng nói và cách gọi của anh ta lại quen thuộc đến thế? Hình như đã từng rất thân thuộc....

"Cậu.."- Ông Hạ khá bất ngờ về quyết định của hắn.

"Nếu cô ấy không thích thì không thì không thể ép buộc được"-Hắn cười nói.

Bingo

Lại một điểm nữa được thành công ghi trong mắt cô. Tuy không có ác cảm với anh chàng này nhưng cô vẫn không muốn bị bó buộc với cuộc sống hôn nhân, cô vẫn còn nhiều điều chưa làm mà.

"Như vậy đi, An Nhi, con hãy chuẩn bị đồ đạt đi"- Bà Hạ nói.

"Vâng"- Thiên An nghe lời, tùy có chút buồn. Cô dọn hết những vật dụng cần thiết vào vali, đồ của cô không nhiều nhưng cũng không phải là ít. Mặc dù không muốn nhưng cô phải nghe theo bà mẹ, đồng thời cô nghĩ mình có chút quen thuộc người này, rất có thể cô sẽ nhớ ra mọi chuyện sau khi ở chung với hắn. Dọn xong thì cô chào tạm biệt bà, mẹ và đi theo hắn. Hắn giúp cô xách vali và dẫn cô đi ra ngoài xe. Người làm vẫn lưu luyến theo bóng lưng của hắn cho đến khi được thúc giục đi làm việc.
______________________
"Em vẫn chưa ăn gì đúng không?"- Hắn ân cần hỏi cô nhưng vẫn chăm chú lái xe.

"Vâng"- Cô khẽ gật đầu.

"Anh đưa em đi ăn nhé?"

"Ah, không cần đâu"-Cô lúng túng, ngại ngùng nói: " Em không quen ăn bên ngoài...."

Quan sát biểu hiện lại cảm thấy cô rất đáng yêu. Anh lại hỏi.

"Vậy em không ngại thử đồ ăn tôi nấu chứ?"

"Thật sao?"-Cô thích thú, đàn ông biết nấu ăn còn hiếm hơn sao trên trời nữa. Nhưng lại ngập ngừng :" Vậy có phiền anh không?"

"Không phiền chút nào"-Hắn khẽ cười. "Anh cũng chưa ăn"

"Vậy thì có lộc ăn rồi"- Cô vui vẻ cười, nụ cười như ánh sáng làm tan chảy trái tim người đối diện.

"Quên mất, sao anh lại biết tên của em? Chúng ta biết nhau sao?"

Khuôn mặt hắn thoáng chút đau lòng, nhưng rất nhanh được che đi bằng nụ cười.

"Chúng ta đã từng thân lúc nào nhỏ"

"Xin lỗi, em không nhớ gì hết"- Cô cười khổ. "Sau khi chuyện đó xảy ra thì em đã quên hết rồi..."

Tay hắn siết chặt vô lăng, ngăn không cho bản thân ôm lấy cô để an ủi. Cô gái này đã phải chịu bao nhiêu dày vò rồi?

"Lúc gặp anh, em thấy có gì đó rất quen thuộc, rất kì lạ"- Thiên An trở nên đăm chiêu. "Anh.... có phải người đó không?"

Hắn cảm thấy tim mình như có ai đó bóp nghẹn, đau nhói lên từng cơn. Hắn phải trả lời sao đây? Người đó chết rồi? Như vậy chẳng phải là đang đánh vào vết thương của cô sao?

"Nếu anh cảm thấy khó xử thì không cần phải nói"- Cô cười trấn an, nụ cười che giấu đi sự buồn bã. "Nhà anh ở đâu vậy?"

"Sắp tới rồi"-Hắn theo ý cô, không truy cứu nữa.
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro