Chương 3: Nhà mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt thự màu trắng nguy nga, lộng lẫy ẩn sau cánh cổng đen huyền bí. Chính giữa sân là một bệ phun nước hình thiên nga rất đẹp. Căn biệt thự được thiết kế theo phong cách của Ý. Hai bên sân rực rỡ với nhiều loại hoa, cây cảnh quý hiếm. Mỗi phòng được thiết kế rất rộng và thoải mái, tạo cho người ta một cảm giác đặc biệt.

Mọi thứ đều phù hợp sở thích của cô, không biết là cố ý hay trùng hợp nhưng cô rất vui.

"Em thích không?"- Hắn hỏi cô.

"Rất thích"- Cô tươi cười.

Nơi đây là anh thiết kế dành cho em mà.
___________________________
"Woa ~ Tuyệt quá"- Thiên An mắt lấp lánh nhìn bóng lưng đang nấu ăn kia.

Cô tưởng hắn chỉ biết làm vài món, ai ngờ lại thành thục như vậy. Có người hỏi cô: đàn ông làm gì là đẹp nhất? Câu trả lời không phải nằm ngay trước mắt sao? Đàn ông khi vào bếp vô cùng đẹp!!!

Sau một hồi đấu tranh với tư tưởng, cô đã ngồi trước bàn thức ăn hoành tráng.

"Ngon quá~"

"Thật không?"- Hắn khẽ cười, cô vui thì tốt.

"Thật"- Thiên An tràn đầy hạnh phúc. "Woa~ Bánh ngọt là thứ em yêu nhất a~"- Sao cái cô thích hắn đều biết cả vậy.

Hắn ngồi đó ngắm nụ cười của cô, nụ cười như thiên thần này mãi mãi chỉ thuộc về riêng hắn thôi.

Hắn cứ như vậy cho đến khi một chiếc nĩa bánh ngọt được đưa đến trước mặt.

"Anh cũng ăn một ít đi?"- Cô nghiêng đầu sang một bên, môi chu ra đáng yêu. Bộ dạng này như muốn làm tim hắn tan chảy. Tại sao cô cứ đáng yêu như vậy chứ?

"Anh không ăn đâu, em ăn đi"

"Anh không thích đồ ngọt sao?"- Chân mày cô nhíu lại, còn lí do nào chính đáng hơn không.

"Không, cái em thích, anh đều thích"- Nói xong hắn nhận lấy miếng bánh, miệng còn nở nụ cười quỷ quyệt làm cô đỏ mặt.

"Tài năng của anh còn hơn những đầu bếp chuyên nghiệp kia nữa"- cô chuyển sang khen ngợi.

"Thật sao?"- Hắn phì cười. " Anh là lần đầu nấu ăn"

Hả?!!

Lần đầu mà ngon như vậy ư? Vậy chẳng phải... cô là người đầu tiên nếm thử món ăn của hắn? Mặt cô lại một lần nữa đỏ lên, trái tim cảm thấy rất ấm áp.

"Uhm...em không biết nên gọi anh như thế nào... "

"Em có thể gọi anh là Phong"

Phong?

Đầu cô thoái nhói, cái tên này sao mỗi lần nhắc lại cảm thấy quen thuộc.....

"An An? Có chỗ nào không khỏe sao?"-Hắn lo lắng khi nhận thấy được điểm khác thường.

"Không có, không có... chỉ là hơi mệt thôi"

"Nếu thấy không khỏe thì nói anh"- Hắn nói nghiêm túc nhưng vẫn có sự dịu dàng.

"Ukm"- Cô ngoan ngoãn gật đầu.
_________________________
Thiên An tung tăng sắp xếp đồ đạt vào trong phòng, hôm nay cảm thấy thật vui. Anh chàng này thật dễ gần, và còn đẹp trai nữa hihi. Tuy cô không phải loại người mê trai nhưng hắn là loại siêu cấp a~ Đặc biệt là khi cười, cô khó thể cưỡng lại được. Vậy mà khi cô rời đi, ba mẹ cô lại làm vẻ mặt nghiêm trọng, làm cô sợ hết hồn.

Cô là người rất phóng khoáng, cái gì hợp lí sẽ thích ứng nhanh chóng ngay. Cũng như việc hắn là bạn thuở nhỏ với cô nên cô đều xóa bỏ mọi nghi vấn mà thân thiết với hắn.

Ring

Ring

Điện thoại cô rung lên, màn hình hiển thị 'Của nợ' to tướng. Thiên An khẽ cười rồi trả lời.

"Mới sáng sớm mà nhớ ta rồi sao?"

"Đúng vậy đó, nương nương của ta đang làm gì vậy a~"- Đầu dây bên kia làm nũng. Cô đã quá quen thuộc nên với chuyện này.

"Hmm, lại muốn ăn sáng của ta chứ gì?"

"Trời ui~ Nương nương lúc nào cũng hiểu ý ta hết á "

"Nhưng tiếc là hôm nay cậu không có lộc ăn rồi, tớ không có ở nhà"

"Hả~ Không được ăn sao huhu ~"- Bên kia mếu máo.

"Biết sao được, tớ cũng bất đắc dĩ thôi~ Chúc cậu may mắn lần sau nha"- Cô báo hiệu sắp cúp máy.

"Gượm đã~~ Anh ta ra ngoài rồi huhu, ta đói bụng lắm huhu. Nàng tính bỏ mặc ta sao?"

"Rồi rồi, đợi tớ chút"- Cô thở dài, nhanh chóng ngắt máy rồi chạy một mạch xuống phòng khách- nơi hắn đang xem tài liệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro