9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mình ước gì, mình được xinh đẹp như một nàng công chúa để có thể xứng đôi với chàng hoàng tử như cậu.
Chỉ tiếc rằng đó mãi chỉ là điều ước...
                                              Kim Ngưu
______________
      Ngày còn bé, mình thường đọc về những câu chuyện cổ tích, những công chúa hay những cô gái xinh đẹp hiền lành sẽ luôn được hạnh phúc với chàng hoàng tử suốt phần đợi còn lại, những mụ phù thuỷ xấu xa độc ác thì không bao giờ có kết cục tốt dẹp, vậy còn những cô gái bình thường không có nhan sắc thì sẽ hạnh phúc không?
     Có lẽ là không.... Vì mình là một cô gái bình thường, không giỏi bất cứ điều gì thậm chí là xấu xí. Từ bé, mình hay bị trêu là lợn, cấp 2-cấp 3 thì ngoại hình của mình tuy có phần cải thiện hơn chút nhưng mà vẫn không tránh việc bị trêu chọc về ngoại hình. Vì vậy mình khá là nhút nhát. Mình đã cố gắng giảm câu rất nhiều nhưng mà không hiệu quả, có khi mình còn nhập viện vì tụt huyết áp. Mình có một người bạn là Song Tử, cậu ấy là điển hình của điển hình con nhà người ta. Cậu ấy, đẹp giai, cao ráo, học giỏi, chơi thể thao tốt, nhà mặt phố bố làm to,... Nói chung những điều tốt đẹp điều có ở cậu ấy, tuy nhiên cậu ấy là bạn từ nhỏ đến lớn của mình. Gia đình hai bên nhà tụi mình rất thân nhau vì bố mẹ tụi mình chơi thân với nhau từ hồi tấm bé cho đến bây giờ. Mẹ mình với mẹ cậu ấy bảo là tụi mình là cặp thanh mai trúc mã. Nhưng mà mình thấy không phải, mình không xinh đẹp, không giỏi giang làm sao có thể là thanh mai trúc mã của cậu ấy được.Không thể...
    - CẬU TRÁNH XA MÌNH ĐƯỢC KHÔNG! MÌNH GHÉT CẬU!
    Đó là lần đầu tiên sau 16 năm chơi với nhau, là lần đầu tiên mình đẩy cậu ấy ra xa khỏi thứ xấu xí như mình. Lúc đó nhìn mặt cậu ấy bàng hoàng lắm, ánh mắt cậu ấy cũng có chút gì đó đượm buồn khi mình nói vậy. Nhưng mà mình mong cậu ấy có thể hiểu cho mình vì theo lời Mỹ Nhân nói gì mình và cậu ấy không nên ở cạnh nhau, mình ở cạnh cậu ấy chả khá nào con lợn và hoàng tử cả, mình đang làm xấu hình tượng của cậu ấy. Mình cũng thấy đúng, nên mình... nên mình... buộc phải tránh ra cậu ấy càng xa càng tốt. Và rồi kể từ ngày đó, mình và cậu ấy cũng chả nói gì với nhau.

     Năm 26 tuổi, mình có gầy hơn chút nhưng mà mình cũng không thể xinh như những nàng công chúa trong cổ tích được.Mình vẫn tránh mặt cậu ấy, cho đến khi bố mẹ mình lừa mình đến chỗ hẹn ngày hôm đó. Thật ngạc nhiên càng lớn Song Tử càng đẹp ra, cậu ấy đẹp như tranh vẽ vậy, như những chàng hoàng tử bước ra từ trong chuyện vậy. Nhưng mà cũng cậu ấy cũng chả lấy có cô công chúa nào bên cạnh, chả lẽ nào cậu ấy...
        - Song Tử này, sao cậu chưa có người yêu vậy? Cậu đẹp trai như vậy mà.
        - Thì mình đợi một người dỗi mình suốt mười năm qua, nên mình cũng không yêu ai.
        - Ai mà dỗi cậu kinh vậy? Người đó như thế nào? Có đẹp không?
        - Cậu muốn biết à?
         - Ừ mình tò mò lắm
         - Thì... cậu đó, cậu dỗi mình suốt từ hồi bị con mụ Mỹ Méo tiêm cho cái gì vào đầu, nên cậu dỗi mình suốt đây.
        -??? Hả, cậu đợi mình á?
        - Thì hoàng tử đợi công chúa đâu có gì sai, cậu hỏi gì kì thế.
        - Mình đâu có đẹp để công chúa...
        - Thì cậu là người mình yêu nên cậu đẹp đó, cậu không nhớ là hồi bé cậu hứa gả cho nhà tớ sao,bây giờ cậu mà thất hứa là mẹ tớ dỗi tớ đấy.
         - Nhưng...
         - Không nhưng,  cậu là của tớ, ai chê em, anh đánh nó, Ngốc ạ.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro