Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi lần biết thêm một chút thông tin gì đó về cậu, cậu không biết tôi đã vui mừng như thế nào đâu. nhưng mà cậu biết không, mỗi thông tin đều mang đến một nỗi lo ngại. 

tôi đã luôn để ý con gấu treo sau cặp cậu, và lúc tôi nhìn thấy một cô gái cũng có con gấu giống như vậy, tôi đã thất vọng nhường nào. đến lúc bạn tôi vô tình xin vào chỗ mà cậu cũng đang làm và trở thành người giao thông tin bất đắc dĩ, tôi cũng biết về cô bạn gái thanh mai trúc mã mà cậu mới chia tay. tôi mừng, và cùng lúc cũng đã buồn. mừng vì người tôi nghi ngờ đã không phải, mừng vì tôi đã có cơ hội. nhưng buồn vì tôi biết cô bạn gái ấy ưu tú đến mức độ nào. 

nhưng tôi đã cố gắng gạt những điều đó đi và chạy đến nơi cậu làm việc. cậu biết không, những lần trước khi thích ai đó, tôi không bao giờ chủ động, cậu chính là người đầu tiên khiến tôi gạt bỏ những nghi ngờ và tự ti của bản thân qua một bên để bước đến bên cậu. vì tôi thật sự nghĩ rằng, tôi có cơ hội. lúc tôi bước đến nhà hàng, cậu có biết lúc đó ở ngoài trời lạnh đến 3 độ C, nhưng khi tôi thấy cậu, khi tôi ở trong nhà hàng có máy sửi, tôi còn run gấp n lần khi ở ngoài. từ lúc bước chân vào nhà hàng đến lúc bước ra, tôi không thể ngừng run rẩy. đến lúc cậu đến, tôi đã hỏi rằng có phải mình học chung lớp không, và gương mặt đơ đừ ra của cậu khiến tôi cảm thấy mình thật ngốc nghếch, nhưng sau đó đã hạnh phúc đến mức không ngủ được cả đêm đó. tôi đã nhủ lòng sẽ bắt chuyện với cậu vào sáng hôm sau, nhưng phải đợi đến tận ngày cuối cùng của tuần mới làm được vì đã quá sợ hãi. lúc nào tôi cũng bước đằng sau cậu cả, có lúc thì thấy cậu đi một mình, có lúc thì thấy cậu đi cùng với các bạn nữ khác. cũng không thể làm gì, tại vì cậu quá ưu tú, nhưng có đôi lúc tôi không thể ngừng tức giận mà quên mất rằng cậu là ideal type của rất nhiều người, ngoài tôi ra cũng còn rất nhiều người thích cậu. cậu không biết tôi đã mất rất nhiều can đảm để có thể chạy qua đám đông mà bình thường tôi vẫn hay giấu mình trong, chạy lên thật nhanh để có thể được đi ngang với cậu. tôi đã made up một câu chuyện vớ vẩn nhất có thể chỉ có thể bắt chuyện với cậu, tôi đã tìm cách hỏi cậu về chỗ làm vì tôi muốn xin vào chỉ để có câu hỏi khiến cậu nói nhiều hơn. nhưng cậu thật sự rất nhạt nhẽo, hoặc là tôi không phải là người cậu muốn nói chuyện nên cậu chỉ qua loa vài câu. tuy vậy nhưng tôi cũng đã vô cùng hạnh phúc, cái hình ảnh đôi mắt khuyết của cậu cười lên, thật sự rất đẹp. tim của tôi vẫn còn đập rất mạnh mỗi khi nhớ đến hình ảnh đó. 

nhưng cậu biết không, tôi không biết có nên cảm ơn số phận vì đã vụt tắt hy vọng của tôi ngay sau đó hay không. có thể vì không muốn tôi phải hy vọng hão huyền chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro