Untitled

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu có một chiếc áo khoác, màu xanh lá cây và đen. từ lúc bắt đầu để ý đến cậu tôi đã rất thích chiếc áo khoác đó, thật sự rất thích. tôi thích nó có lẽ hơn cả thích cậu, tôi đã tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tượng bản thân mặc lên chiếc áo đó, bởi vì có lẽ chiếc áo đó tượng trưng cho tình cảm của cậu, vì nếu cậu sẵn sàng trao cho tôi chiếc áo đó, thì lúc đó cậu đã trao cho tôi tình cảm của cậu rồi. nhưng mà trớ trêu thay, chính mắt tôi đã nhìn thấy một người con gái khác khoác lên chiếc áo đó. và người đó không ai khác chính là cô gái có con gấu treo đằng sau cặp mà tôi đã nghi ngờ từ đầu. 

cậu biết không, cái phản ứng đầu tiên mà tôi có chính là cười. ngoài cười ra tôi không còn biết phản ứng với điều đó như thế nào nữa. tôi đã cười, cười vào chính bản thân mình. rõ ràng tôi đã biết từ rất lâu rồi, nhưng lại cố chấp theo đuổi cậu. tôi đã rõ kết quả, hóa ra ông trời đã cho tôi xem kết quả ngay từ lúc bắt đầu, nhưng mà tôi đã cố tình như không thấy. tôi làm gì có tư cách trách bất kỳ ai, người duy nhất tôi có thể trách bản thân là chính bản thân mình.

ngày tôi nhìn thấy điều đó là một tuần trước valentine, nhưng mà cậu biết gì không, câu lạc bộ tiếng pháp của tôi năm nay vì thiếu người, đã quyết định không làm những hoạt động valentine của mọi năm nữa. nhưng vì tôi thích cậu, tôi đã thuyết phục giáo viên và các bạn để làm điều đó, tôi đã nhắc đi nhắc lại chuyện đó từ đầu năm chỉ để mọi người sẽ quyết định làm sự kiện giao hoa ngày valentine, vì tôi muốn chính bản thân mình sẽ đem hoa, tận tay giao đến cho cậu, tôi muốn người cầm bông hoa đó là tôi, chứ không phải bất kỳ ai khác. nhưng mà làm sao bây giờ, tôi đã thấy những điều không nên thấy, làm sao mà tôi có thể tiếp tục? tôi còn dự định sẽ không tham gia hoạt động nữa, vì bây giờ tôi đã không còn lý do nữa rồi. nhưng mà cậu biết không, tôi đã nói với bản thân, mọi người đã cực khổ vì sự kiện này như vậy chỉ vì tôi, thì tại sao tôi chỉ vì cậu mà bỏ được, và hơn nữa, tôi cũng đã nghĩ rằng đó sẽ là điểm kết thúc của đoạn tình cảm vô vọng này của tôi, vì tôi đã muốn làm như vậy rất lâu rồi, cũng đã khổ cực để đến được nó, nếu không làm thì có lẽ sẽ hối hận. lúc tôi ghi tên cậu lên tờ giấy, tôi đã rất phân vân, nhưng tôi cũng đã làm. khi ngày valentine đến, tôi đã đấu tranh tư tưởng, liệu tôi có nên đưa đến cho cậu không, nhưng tôi đã cố tình không làm vậy, vì tôi đã nghĩ nếu đưa đến cho cậu, có lẽ tôi sẽ không dứt được. nhưng mà tôi đã sai rồi, vì cho dù có đưa hay không, thì từ bỏ một đoạn tình cảm không dễ dàng như vậy. nhưng mà vậy cũng không sao, vì tôi đã mong ít nhất là được nhìn thấy cậu nhận một thứ gì đó từ tôi, nhưng mà cả ngày hôm đó tôi lại không thấy cậu, và đã nghe bạn bè nói lại là trên tay cậu không cầm một bông hoa nào cả. có lẽ là vì sợ bạn gái hiểu lầm hay chăng? cho nên mới vất bông hoa đi dễ dàng như vậy? tình cảm của tôi có lẽ đang nằm ở trong một cái thùng rác nào đó rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro